Chùm thơ của Ba Luận

 

CHÈ TÂN CƯƠNG

 

Nhấp một ngụm chè Tân Cương

Chất Thái Nguyên

Ngấm vào huyết quản

Đầu lưỡi se se vị đắng

Rồi ngọt dần

Ngọt dần

Cho đến mê say !

 

Nhấp một ngụm chè Tân Cương

Thấy ánh mắt em

Rơi vào lòng chén cổ

Cả cái nắng cái mưa và cả gió

Trăng trung du...

Như cũng hiện về !

 

Nhấp một ngụm chè Tân Cương

Đất đồi guột đỏ vàng

Nước ngầm sườn Tam Đảo trong veo

Chè Tân Cương

Lên hương màu ngọc bích .

 

Nhấp một ngụm chè Tân Cương

Chất Thái Nguyên

Chẳng đâu có được

Đầu tiên là se se vị đắng

Rồi ngọt dần

Ngọt dần

Ngọt dần... cho đến đê mê !

 

ĐẤT

 

Đất là đất. Chỉ đất thôi

Thấp nhất là đất. Đất tôi lại hiền

Đất xin tự nguyện làm nền

Để cho thiên hạ đứng trên đất này !

 

Người ta đào bới xéo giày

Đất kiên nhẫn chịu đắng cay muôn phần

Đất nghèo nhưng trọng nghĩa nhân

Sẵn sàng nhường nhịn, kết thân bạn bầu.

 

Đất lành, chung thủy trước sau

Vì người đất chịu khổ đau cùng người

Đất là Lòng Mẹ tuyệt vời

Nhận về sướng khổ khóc cười... thế gian !

 

Đất là đất . Đất là vàng

Người mà phụ đất, hồn oan có ngày !

 

Thật thà nhân hậu thẳng ngay

Đất là tất cả vòng quay Mất- Còn !

 

THÁI NGUYÊN ƠI

 

Theo bước người xưa về quê mẹ

Gửi lạ Thái Nguyên nỗi nhớ khôn cùng

Bốn mươi năm, cả một thời trai trẻ

Với đời người như một vệt sao băng .

 

Tôi nhớ lắm từng con đường góc phố

Những mái trường, rạp hát, công viên...

Những hàng cây dọc đường Đội Cấn

Những nương chè thơm chát vị Thái Nguyên !

 

Tôi nhớ lắm những Phú Đình, Điềm Mặc

Những Thần Sa, Núi Đuổm, Tân Cương

Những Bá Vân, Linh Sơn, Ký Phú

Những Tiên Phong, Phương Độ... yêu thương !”1

 

Tôi nhớ lắm con sông Cầu uốn khúc

Cứ nôn nao qua mỗi độ thu về

Cầu Gia Bẩy nhịp cầu hẹn ước

Để bao đời trai gái thả bùa mê !

 

Tôi nhớ lắm những câu Sli, câu Lượn

Tiếng đàn then vấn vít sợi tơ vàng

Tôi nhớ lắm những Quả Còn ngũ sắc

Bay ngang trời, lúng liếng cả trần gian !

 

Tôi nhớ lắm người Anh Hùng Áo Vải

Chí làm trai nợ nước thù nhà

Cùng binh lính phất cờ khởi nghĩa

Lấy máu đào viết nên bản hùng ca!

 

Tôi nhớ lắm những con người Nhân Đức

Sống thủy chung cương trực với đời

Chẳng vướng bận với vòng danh lợi

Chỉ hết mình vì một Thái Nguyên thôi .

 

Trên giảng đường, khi làm văn, làm báo

Như con ong cần mẫn miệt mài

Tôi chẳng mơ những lầu son ugác tía

Xin được làm những hạt lúa củ khoai.

 

Và tôi nhớ một Thái Nguyên hào sảng

Vọng ngàn năm câu Nam Quốc Sơn Hà

Sông Như Nguyệt bắc cầu dải yếm

Đã xa rồi càng thương nhớ thiết tha !

 

Bấy nhiêu năm ăn lộc trời xứ Thái

Tôi mang ơn và ghi nhớ suốt đời

Phút chia tay vẫn như còn mắc nợ

Biết bao giờ trả được Thái Nguyên ơi !

 

BA LUẬN

“1”: Những địa danh được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia  của Thái Nguyên.