Chùm thơ về mùa Thu của Đinh Vương Khanh

Ảnh minh họa

Bài 1: DƯỜNG NHƯ THU ĐANG VỀ

Dường như gió niệm khúc heo may

Cúc nở thêm vàng hạt nắng say

Chẳng thẹn mây bồng xiêm áo mỏng

Ưu tư sóng gợn mắt mi gầy

Xuôi dòng bè lá chòng chành quẫy

Ngược nước thuyền câu chấp chới quay

Rất nhẹ Thu đang về ấy nhỉ?

Lâng lâng tím cả sắc thơ này.

 

Bài 2: THU LỖI HẸN

Đông lặng lẽ tiễn thu về quá khứ

Heo may buồn lỗi hẹn với trăng khuya

Trang thơ mộng ảo tình mờ mịt khói

Đêm đơn côi gọi nhung nhớ quay về.

 

Ai buông lời thề lơ lửng giữa hư không?

Cho thêm nặng cánh hạc gầy ngơ ngác

Xáo động hồn thơ nửa đời phiêu bạt

Nâng chén tình uống cạn nỗi xót xa.

 

Ai nỡ tung lên một bóng trăng ngà?

Xòe tay hứng muôn vàn ánh gội

Cho tả tơi ánh trăng rơi khắp lối

Cho dại khờ, vụn vỡ những vần thơ.

 

Chưa kịp chào thu, đông đã về quá vội

Se sắt gió mùa giá lạnh thổi vào tim...

Ai nhớ thương thu chiều tím sắc

Sắc tím chiều thu thương nhớ ai?

 

Bài 3: THU TRONG EM

Sóng gợi tình Thu trong mắt em

Nghiêng buông rèm liễu thướt tha mềm

Sao trời đan mộng lung linh ảo

Hờn dỗi vành trăng ngơ ngẩn đêm

 

Gió hát lời Thu trên tóc em

Heo may niệm khúc giấc mơ êm

Mượt mà mây trải thơm tay gối

E ấp mỗi khi trót lỡ tìm...

 

Nắng Thu khéo vẽ vào môi em

Hồng sắc ban mai rực rỡ thêm

Mê đắm dìu ta vào cõi mộng

Ái ân cùng dạo khúc êm đềm.

Ảnh minh họa

Bài 4: CHIỀU THU XỨ LẠ ĐỘC HÀNH CA

Nắng thả hồn thiêng xuống cõi này

Thu chiều ảo mộng ngất ngây say

Đơn hành nẻo vắng trêu làn gió

Độc bước đường hoang ghẹo áng mây

Hát líu lo lìa xa ảo não

Cười ha hả quẳng vụt sầu cay

Phong trần vạn chốn tìm hương ngọc

Phiêu chút cùng quên nỗi đọa đày

 

Bài 5: MONG MANH

Đông chớm lạnh chênh chao miền nhớ

Thu tàn phai trót lỡ vương sầu

Niệm lòng tiếc một mùa ngâu

Trông theo bóng hạc chìm sâu cuối trời...

 

Chơ vơ bóng bên đời lặng lẽ

Đơn cô phòng quạnh quẽ tàn canh

Mộng vàng ghẹo ký ức xanh

Hoang phiêu với những mong manh kiếp người.

 

Bài 6: MỘNG ĐÊM THU

Gió đẩy thuyền trăng lúng liếng phơi

Phòng loan rộn rã mắt môi cười

Bên song cửa, khách thi loang bút

Giữa chiếu hoa, kiều nữ lả lơi

Ảo mộng cùng mây tràn ái sắc

Mơ hoang với nguyệt ngập xuân ngời

Thu đêm quạnh vắng hồn ngơ ngẩn

Dạ khúc bâng khuâng nhớ đến người.

 

 

Bài 7: DƯỜNG NHƯ

Dường như lá rụng bên thềm

Dường như là bước chân em tìm về

 

Dường như vừa tỉnh cơn mê

Dường như lệ nhỏ bên lề nhớ thương

 

Dường như xao xác phố phường

Dường như Thu cũng nhớ thương một người

 

Dường như người đã xa tôi

Dường như còn đó một thời đón đưa

 

Dường như vũ trụ giao mùa

Dường như con tạo trêu đùa khách thơ

 

Dường như thơ cũng ngu ngơ

Dường như người cũng ngẩn ngơ nhớ người?...

Ảnh minh họa

Bài 8: NGHIÊNG

Chiếc lá rụng chao nghiêng

Chòng chành miền thương nhớ

Heo may về qua ngõ

Dường như mùa thu sang?...

 

Em xõa tóc mơ màng

Nghiêng chiều hong ánh bạc

Ta như nai ngơ ngác

Lạc trong cõi mộng hoang.

 

Đẹp tựa ánh thu vàng

Nghiêng tình sa đáy mắt

Vàng ươm và trong vắt

Mộng nối dài miên man...

 

Nghiêng đời ta chếnh choáng

Tiễn người một chiều loang

Vết chân hằn lá cỏ

Thu xác xơ hoang tàn.

 

Bài 9: VẮNG EM RỒI THU NGỜ NGHỆCH CHƠ VƠ

Vắng em rồi

Thu rụng lá nhiều hơn

Hoa cỏ cô đơn

Sương giăng ngập lối

Độc bước đường hoang

buồn lên vời vợi

Vắng bước em qua

Sỏi đá hoá dại khờ

 

Vắng em rồi

Mây lạc lối ngu ngơ

Heo may niệm

khúc tình ngờ nghệch

Nắng chợt phai hồng

Chiều buông nhạt thếch

Vọng gác đìu hiu

Mưa gõ nhịp ơ thờ!...

 

Vắng em rồi

Thu ngờ nghệch

chơ vơ.

 

Bài 10: MƯA NGOAN

Ta tìm hạt mưa ngoan

Cài mi em ngày ấy

Dường như Thu run rẩy

Xót xa tiễn một người

 

Phận đời bèo dạt trôi

Em mãi xa ta rồi

Chút tình còn vương nợ

Biết bao giờ phai phôi?

 

Chén đắng ru tình ta uống cạn

Cõi lòng hoang phế giữa chiều hoang

Chơ vơ cánh hạc miền xa thẳm

Chấp chới tìm quên phút nồng nàn.

 

Em hãy về đây đón Thu sang

Cùng ta đối ẩm dưới trăng vàng

Môi cài nụ đắm mùa khao khát

Nhấm nháp hồn ta mộng chứa chan.

 

Mưa ơi!

Rơi nhẹ kẻo Thu tàn.