Ôi quê tôi...

Ảnh minh họa

NHỚ QUÊ...

Thơ: Hạnh Nguyễn

Con ngồi đau đáu nhớ quê

Nhớ vườn rau cũ lối về đầy hoa

Mảnh mai làn khói chiều tà

Sương buông vấn vít la đà chiều nghiêng

 

Con ngồi nhớ mái tranh hiền

Thuở xưa dáng mẹ bên hiên tảo tần

Rơm vàng phơi nắng đầy sân

Lòng con thổn thức ngàn lần nhớ quê

 

Giờ thì ao ước lối về

Tìm làn hơi ấm chiều quê thuở nào

Lời ru mẹ hát ngọt ngào

Tiếng lòng văng vẳng con trào lệ rơi

 

Nhà sàn vách nứa lưng đồi

Mâm cơm đạm bạc, mặn lời yêu thương

Sắn ngô trộn với nếp nương

Miếng ngon lặng lẽ mẹ nhường phần con

 

Xa quê nỗi nhớ vuông tròn

Giờ thì đau đáu mình con tội tình

Nhớ quê, nhớ bóng, nhớ hình

Nỗi buồn khắc khoải lặng thinh bên chiều...

 

GỌI QUÊ...

Thơ: Hạnh Nguyễn

Nơi xa con gọi tiếng quê

Mà sao nức nở lối về lệ rơi

Nhà sàn vách nứa lưng đồi

Vườn rau, ao cá cứ vời vợi mong

 

Giàn trầu xanh mướt ngóng trông

Có còn dầy biếc thơm nồng thuở nao

Dâu da, núc nác bờ ao

Đồi măng, bờ cỏ nhớ vào mắt ai

 

Xa quê thở ngắn than dài

Nhớ nhung da diết sớm mai tìm về

Liệu rằng giữ được hồn quê

Cách xa con nhớ mong về quê ơi!

 

Con đi biền biệt phương trời

Ngăn sông, cấm chợ chẳng rời được đi

Nhớ quê đâu thể làm gì

Phương xa con gửi thầm thì tiếng Quê...

Ảnh minh họa

NGOẠI TÔI

Thơ: Thế Thanh

Bước đi thấp thễnh con đê

Nắng giòn nón lá, luê xuê rợi ràng

Đưa đi hết cả ngổn ngang

Đón về mấy chạ lúa vàng lưng chum

 

Từ trơ da vú lưng còm

Nơi bàn chân đất gót mòn gân kheo

Chắt chiu từng chút hiu heo

Dành qua năm tháng đủ đèo qua truông

 

Một thân làm vợ thay chồng

Cả đời mất ngủ mắt trông dõi trời

Ngọn đèn dầu thắp lẻ loi

Chỉ còn sợi khói một hơi bấc tàn.

 

MẸ QUÊ

Thơ: Linh Chi

Mẹ quê nào biết bon chen

Lưng còng bông lúa, mặt đen nắng trời

Móng chân vàng, lá rau tươi

Gót khô nẻ miếng nuôi người học xa

Thư quê rực rỡ mầu hoa

Bữa quê thâm xỉn nước cà chan cơm

Lúa chiêm ngào ngạt đồng thơm

Trâu gầy trệu trạo cọng rơm tháng mười

Cho con rộn những tiếng cười

Nén dòng nước mắt đưa lời, mẹ ru…

Ảnh minh họa

AO LÀNG NGÀY MỘT XANH TRONG

Thơ: Bùi Kim Tứ

Ao làng ta nước trong xanh

Chiều chiều con trẻ tập tành học bơi

Rất may nay có những người

Xung phong lập tổ quyết thời trông coi

Sắm thuyền vớt những lá rơi

Thả vài loài cá, trắm, trôi vẫy vùng

Lại qua mà thấy ung dung

Hoa thơm bay nhẹ, gió rung vẫy cành

Ai ai cũng rất tán thành

Giữ gìn ao sạch trong lành hơn xưa

Nói không với rác vứt bừa

Môi trường mát mẻ mới vừa lòng nhau

Quê hương ngày một tiến mau

Xóm thôn ngày một mạnh giầu, đẹp xinh..!

 

PHỐ RỪNG QUÊ TA

Thơ: Đồng Kế

Ta về đây với yêu thương

Với Cầu Thủng, với Vĩnh Khương, Quảng Thành

Với Đồng Tâm, với Đồng Thanh...

Làng em dưới đó làng anh trên này

 

Bao nhiêu là những đổi thay

Đất cằn xưa đã đến ngày đơm hoa

Chợ chiều Đồi Sọng ngã ba

Bao nhiêu san sát cửa nhà đua chen

 

Rất nhiều biệt thự hotel (hô then)

Phố Rừng rực sáng ánh đèn nguy nga

Quỳnh Lưu, Quảng, Lạc Sơn Hà...

Đều đang tiếp bước trên đà đi lên

 

Ấm no hạnh phúc vững bền

Khắp từ xóm dưới làng trên đẹp giàu

Đồi chè bãi mía nương dâu

Rộng dài tít tắp một màu... biếc xanh!