Chùm thơ về Hà Nội của Hà Hải Anh

 

Bài 1: MƠ CỐ HƯƠNG

Cúc cu ơi, giá đông cây trụi lá

Chỉ còn thôi một chiếc trên cành

Như mắt nhớ thả nền trời hoe đỏ

Như búp bàng vẫn đợi những ngày xanh!

 

Hà Nội nhé, những đêm nào thao thức

Tiếng rao khuya đêm phố cổ không người

Bao ô cửa đã lịm vào giấc ngủ

Tiếng còi tàu vẳng từ phía xa xôi...

 

Tiếng “quất ơ” Cửa Nam buồn não ruột

Những mảnh chăn, mảnh chiếu lạnh lùng

Một bếp lò nhỏ thôi nồng ngô nướng...

Đêm Hà Thành buốt giá đến mông lung!

 

Trái sấu rụng vào đêm đặc quánh

Những yêu thương nhen ấm mỗi căn nhà

Mặc hơi buốt từ sông Hồng thổi đến

Ban mai nào ngõ phố cũng bồng hoa...

 

Ta đã yêu những đắm say Hà Nội

Môi thì thầm nơi ấy: Hồ Tây

Để một ngày nhớ về miền xuân cũ

Mơ cố hương trong tuyết trắng hao gầy!

Ảnh minh họa

Bài 2: ÁO EM

Áo hoàng hôn em về thêu sương tím

Mặc anh xem đỡ nhớ Tây Hồ...

Em thêu cả đôi búp sen Đầm Trị

Cho ngày vui hiện thực nhé không mơ!

 

Áo của em ướp thêm màu khói

Bảng lảng bay trên bụi trúc ven bờ

Vài đôi cánh ngỡ sâm cầm hư ảo

Chở tình thơ chạnh chút bơ vơ...

 

Mà em ngỡ áo em từ lụa nõn

Từ làng thơ Trúc Bạch - Tây Hồ

Cổ Ngư nhớ thời sinh viên mơ mộng

Để ta thương mãi một trời xưa!

 

Bài 3: TÂY HỒ HOÀI CỔ

Em đi rồi bao hồn nhiên bỏ lại

Phải không anh, con đường ấy xa mờ

Hoàng hôn tím Tây Hồ biền biệt

Những mùa Sen chỉ là một cõi mơ...

 

Lá đa rụng cửa thiền còn se sắt

Thiên Niên cổ tự xuôi Vạn Niên

Nghe chuông đổ Ức Niên hoài cổ

Vùng cỏ hoa sông nước linh thiêng...

 

Gốc hải đường hông chùa Tảo Sách

Nhớ hồn thơ thuở Thiên Gia Thi

Ai đốt đuốc ngắm trà my nở

Nhân thế phù du cõi vô vi...

 

Ta dạo bước mà nghe hồ thổn thức

Đáy mộ nào nhà nữ sỹ Xuân Hương...

Có phải thế mỗi khi sương mờ trắng

Ướt đẫm là trời đất khóc thương!

 

Thương một cánh sâm cầm xưa xa mãi

Vào thế giới huyền thoại của thơ văn

Cổ Nguyệt Đường gáy sen còn thấp thoáng

Thăng Long hoài cổ bóng thi nhân...

 

Rồi cành sương từng giọt buồn nhỏ lệ

Bà Huyện Thanh Quan giờ nơi đâu

Hay mộ gió đã tan vào mây nước

Sóng Tây Hồ còn vỗ mãi niềm đau...

 

Một khoảng tình lưỡng long chầu nguyệt

Là trời thơ Dâm Đàm gọi thu ba

Là vườn chùa trầm thơm nồng hương bưởi

Là ngọc lan đợi em những cánh ngà...

 

Là tươi mới áo em mùa hoàng yến

Bồng bềnh bằng lăng tím hoa ban

Ai uống cốc hương thu tràn hoa sữa

Kim cổ giao nhau như nắng vàng...

 

Là những mùa đường xuân bất tận

Sương khói bay trên cánh đào phai

Là những dáng hoa, dáng Kiều thơm Hà Nội

Để cảm hoài trong sâu thẳm lòng ai!

Thơ: Hà Hải Anh