Chùm thơ của Đặng Xuân Giang (Thủ Dầu Một - Bình Dương)
NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘNG DU
Tôi đã gặp người đàn bà hôm ấy
Nét phôi pha da sậm những sẹo sần
Tóc bạc xơ lời nói vẫn ân cần
Một hồi lâu chị kể qua thời chiến
Những trận sốt rừng dai dẳng triền miên
Suối nước trong bọn chị hứng để dùng
Cũng đục ngầu pha màu nâu của máu
Bị bom thù rải thảm đã chìm sâu
Chị nhỏ nhẹ đưa xem hình đã cũ
Đang nô đùa cùng bạn đứng chơi vơi
Nét thanh xuân trên khuôn mặt đang cười
Tuổi đôi mươi như thiên thần ra trận
Mặt rạng ngời tóc bỏ xõa bờ vai
Ngồi bần thần chị nói vẫn còn may
Năm đứa kia chính tay mình bó võng
Phút lặng im đôi mắt ướt lệ tròng
Bom tọa độ gom một phần thân xác
Còn phần nhiều tan nát lẫn bùn nâu
Chiến tranh qua nhan sắc cũng héo nhàu
Da xanh tái tóc sậm nâu khô ráp
Tôi chuyển sang hỏi chị mối tình đầu
Chị lắc đầu tau đã có gì đâu
Chai dầu gió chị vừa bôi lên trán
Sậm nỗi buồn loang lổ với thời gian
Chị bảo đau khi trái gió trở trời
Vẻ khắc khổ thoảng nét buồn ngây dại
Ngồi một mình khắc khoải ngắm hoàng hôn
Hà NỘI ĐÊM THU
Thu về nắng hạ cũng hắt hiu
Gió cuốn vàng tươi lá rụng vờn
Dìu dịu thu sang nhành lan muộn
Phảng phất chiều tàn lạnh môi em
Cúc vàng ấp ủ thèm mê đắm
Chờ đón mong ngày sẽ đơm hoa
Hồ Gươm gợn sóng mùi hoa sữa
Tàu điện leng keng đón khách chờ
Tĩnh lặng thu về đêm huyền ảo
Mưa bóng bụi mờ nhớ riêng hai
Bâng khuâng dạo bước cùng chiêm bái
Hà Nội đêm nay thật tuyệt vời
Bao năm xa cách miền đất lạ
Chỉ có hai mùa nhớ phôi pha
Này về mới thấy khang trang lạ
Hoa Sữa nồng nàn mãi trong ta
Đêm khuya se lạnh khăn choàng tím
Cô gái tóc dài bán xôi đêm
Sen xanh ấp ủ thêm đượm sắc
Xôi ấm tình nồng khách phương xa