Hà Nội nhớ tiếng rao đêm

Ảnh minh họa

Ai bánh chưng bánh khúc bánh giò không?

Ôi tiếng rao chạnh thấy lòng chợt nhớ

Đêm đã về phố phường mùa gió trở

Xót thương người gánh nặng trĩu bờ vai...

 

Tiếng rao đêm vang suốt cả canh dài

Ai ngô luộc, ai bánh gai, trứng lộn...

Có ai biết giữa trăm ngàn bề bộn

Tiếng chân người gấp gáp dội vào đêm.

 

Hà Nội xưa cổ kính và êm đềm

Trong tĩnh lặng tiếng rao đêm quen thuộc

Ai ngô rang, bánh mỳ nóng, lạc luộc

Góc phố nào còn in bước chân qua?

 

Tiếng rao đêm len vào ngõ từng nhà

Bao sắc điệu nghe thiết tha trầm bổng

Cũng luyến láy thanh cao nhiều âm giọng

Bản hoà ca cho thành phố về đêm!

 

Nhớ Hà Nội ánh trăng sáng bên thềm

Ấm trà mạn, chuyện không tên đồng cảm

Chuyện đồng đội chiến trường xưa u ám

Bạn trở về kẻ ở lại rừng sâu.

 

Người thành phố trăm ngàn cuộc bể dâu

Kẻ khốn khó kẻ sang giàu tại số

Đêm nằm nghe tiếng rao vang khắp ngõ

Kiếp nghèo hèn đeo đẵng bước chân ai!

 

Tiếng rao đêm chạy dọc con phố dài

Ôi nhớ lắm chẳng phôi phai ký ức

Ai tàu phớ...tiếng rao nghe thổn thức

Có ai mua món Phá xa húng lìu?

 

Ai Sực tắc...giữa đêm vắng đìu hiu

Ôi tiếng rao cô đơn dìu thân phận

Tiếng rao đêm kéo dài như vô tận

Có ai mua Dầu cháo quẩy nóng giòn!

 

Thủa bao cấp món gì cũng thấy ngon

Những đứa trẻ luôn thèm thòm quà mẹ

Bánh tây pa tê, xôi ngon phải kể

Vọng từng đêm theo giấc ngủ chợp chờn.

 

Hà nội nay cuộc sống tất bật hơn

Tiếng rao đêm cũng không còn như trước

Thay tiếng loa ồn ào theo nhịp bước

Văn hoá xưa nay cũng đã mất dần!

 

Mùa Thu về lá rụng níu bước chân

Ta lắng nghe tiếng chuông ngân xóm Đạo

Hà nội phố đã thay dần sắc áo

Tiếng rao đêm dấu kín ở đâu rồi?

 

Ta ngậm ngùi lang thang giữa hương đời

Gió đùa gió lá rong chơi xào xạc

Tiếng rao đêm nay không còn mộc mạc

Không nguyên sơ chậm rãi những đêm dài...

 

Hà nội đêm thành phố như nhỏ lại

Mầu sáng tối giữa hiện tại cuộc đời

Tiếng rao đêm đánh thức những con người

Những trăn trở những tấm lòng suy nghĩ!

 

Tiếng rao ấy vang lên giữa mộng mị

Mặt bên kia của phố thị phồn hoa

Là chăn ấm nệm êm những mái nhà

Là mẹ già lang thang tìm nơi trú.

 

Đêm trở về chìm sâu trong giấc ngủ

Cơn mưa buồn như ấp ủ nhớ thương

Tiếng rao đêm đi suốt cõi vô thường

Phố quạnh vắng Hà Nội mơ ngày cũ!

Thơ: Trương Thị Hoa Lài