Chùm thơ mùa Thu của Trần Đức Lập; tranh Nguyễn Đình Dàng

MÙA THU

 

 

Thơ: Trần Đức Lập

Tranh: Nguyễn Đình Dàng

 

Lá vàng

rơi kín phố xưa

mỗi chiều qua đó như vừa

mới quên

 

Có còn

góc phố không tên?

rêu phong từ thuở

lặng thinh,

Tôi về.

 

Em ngồi

hong lại tóc thề

Hương thơm tỏa xuống

bên lề nắng rơi

 

Tôi

ôm cả khoảng mây trời

Viết lên áo mộng

ngàn lời yêu thương

 

Áo tình

đẫm dấu tư tương

Trăng xưa soi lại,

khóe sương

mắt người

 

Tôi tìm

trên đỉnh sầu rơi

Thấy em tiền kiếp

mĩm cười nhìn đêm.

 

Bây chừ, một

góc phố im

Rêu rong năm tháng

dõi tìm bóng câu.

 

Dấu chiều

vỗ cánh bay mau

Còn đây góc cũ,

một màu tôi, Thu.

 

 

NGÂY NGÔ

 

Qua chiều

chợt thấy ngây ngô

Ném trăm con chữ xuống mồ,

hư không

 

Đêm khuya

lại thấy rối lòng

Đào lên

nhặt mảnh hồn cong, rã rời

 

Mang ra hong

giữa đất trời

Cho khô, cho héo

bốc mùi nhân gian

 

Mai về âm phủ,

thiên đàng

Còn tôi, một gã hoang tàn,

ngây ngô.

 

TIỄN MỘT MÙA THU

 

Tiễn tôi

thu với nỗi sầu

Chiều mưa

ướt cả trời ngâu nơi này

 

Ngõ về

cỏ lá còn say

Nụ buồn

ai giấu trong ngày cô miên.

 

Tường rêu xanh mốc

chao nghiêng

Phố phường rữa mục

trên miền trăng xưa

 

Tiễn tôi

thu có khóc mưa?

Mở lòng hứng giọt lệ thừa

đêm qua.

 

Tôi về

ngẫm nỗi xót xa

Vẽ thành màu úa

vàng pha phôi chiều

 

Nắng vừa bóng ngã

liêu xiêu

Tôi

tan vào phố rong rêu mất rồi...

 

THIÊN THU

 

Rót tràn

một cốc rượu chiều

Uống cho đẫm ướt thật nhiều

mưa tôi

 

Rót đầy tay trắng

phai phôi

Sương hoen mẳt,

tím nụ cười trần ai

 

Rót ngày

vào những sớm mai

Để nghe trĩu nặng

hình hài tóc tang

 

Rót đêm

vào đáy mi ngoan

Thấy em nằm khóc

giữa ngàn lá rơi

 

Rót mùa thu chết

vào tôi

Vàng xưa úa rụng bên trời

hoàng hôn

 

Rót buồn

vào cõi thinh không

Thấy trong vô lượng

mênh mông giọt sầu.

 

Rót đầy

một cốc mưa ngâu

Xin người cạn chén

thiên thu lụy này

 

Rót tình

vào giữa cơn say

Trăm năm bóng hạc

khuất mây mộng thường.

 

CUNG TRẦM CHIỀU

 

Ngày rơi

vỡ mấy cung trầm

Chiều loang sắc tím

thu nằm tiếc thương

 

Đường nghiêng

bóng nhạt tà dương

Vẳng câu kinh độ

vô thường tử sinh

 

Cõi nào

thu của riêng mình

Cõi nào

từ thuở vô tình thu qua

 

Cuối đường, nẻo lạnh

mờ xa

Mà như thân phận

ta bà vẫn đây

 

Còn thu

mấy sắc vàng phai

Đêm cùng,

nhấp cạn chén say rượu mừng.

 

Dấu chiều,

khóe lệ rưng rưng

Tiễn ta,

cung lặng bâng khuâng giọt thầm.

 

LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ

 

Ta về

khóc cuộc phù sinh

Nghe trong vô lượng

câu kinh Di Đà

 

Muốn

ngồi dưới bóng cội đa

Vui cùng nhật nguyệt

lánh xa kiếp trần

 

Ta mù

mịt cõi phù vân

Lật trang thư cổ so vần

trước sau

 

Mơ hồ

mấy cuộc bể dâu

Mênh mông

lấy dạ đo sầu nhân gian.

 

Muốn về

nhặt lá úa vàng

Làm nơi yên nghỉ

cho ngàn thu qua

 

Giữa khuya

hứng giọt sương sa

Soi đêm chợt thấy còn ta

rã rời