Thơ về mùa Hạ của Đinh Vương Khanh (Nghệ An)

HẠ SAY

 

Nắng lăn trên mái tóc mây

Hạ vừa rơi xuống đong đầy mắt trong

 

Gió ghen trộm vén áo hồng

Ghé vùng nông nổi xoáy vòng vu vơ.

 

Gom về một mớ tương tư

Bàng đem lá rụng nấu nhừ tâm can

 

Với tay níu chút mộng tàn

Dường như tiềm thức cũng tràn đắm say.

 

♡ CHIỀU HẠ NHỚ

 

Anh trở về trên lối cũ thân quen

Hạ đổ nắng,chiều nghiêng tìm em giữa hai miền quên-nhớ

Nghe lòng vụn vỡ...

Ghép lại tên mình cho thỏa ước mong.

 

Có chắc tình mình còn có cũng như không

Khi khoảng cách cứ ngăn chia mỗi người một ngả

Trái tim dần hóa đá...

Theo tháng năm hao gầy ?

 

Ghế đá vẫn còn đây

Bằng lăng tím rơi đầy trên lối cũ

Bước ưu tư đi bên đời lặng lẽ

Vấn vương buồn sỏi đá cũng đớn đau.

 

Về đi em như ngày ấy bên nhau

Gom mây lại, mượn gió chiều luồn kim may yếm thắm

Ai đó ngượng ngùng ngực phập phồng nấp sau làn áo mỏng

Mơn man tia nắng hé mắt nhìn...

 

Chợt nhận ra mình giữa khoảng trống lặng im

Hạ vẫn cháy, miền đam mê khát cháy

Chiều không em cớ sao buồn đến vậy

Hồn đi hoang ngơ ngẩn, ngẩn ngơ tìm