Chùm thơ của Nguyễn Thị Vân Anh (Nắng Lam Hồng)
NGƯỢC DÒNG
Em về chốn cũ buổi mù sương
Ngẫm hỏi còn ai giữa mộng thường
Ảo não đầu mây hờn vạn hướng
Âm thầm ngọn gió tủi ngàn phương
Khung trời ảm đạm buồn tâm khảm
Góc phố đìu hiu khổ dặm trường
Ủa mảnh trăng vàng đêm giã biệt
Chim trời lẻ bóng khuất trùng dương.
TÌNH ANH
Anh chạm vào khe khẽ cuộc đời em
Như chớm Thu nắng vẫn còn bối rối
Trái chín mọng ngập ngừng như muốn nói
Quả trên cây giấu một nỗi xanh chiều...
Đã Thu rồi ta ướm ngỏ lời yêu
Vườn niêm kĩ, dấu rêu in ngõ lối
Sóng hồ gợn tinh khôi không muốn vỡ
Mắt em cười: Không dỗi nữa đâu anh!
Hàng liễu xanh thong thả chuốt tơ mành
Như xếp những bồn chồn năm tháng ấy
Niềm mơ cũng dào lên theo sóng đẩy
Cả đôi bờ thương nhớ phải không anh?
Chớm Thu rồi nắng cũng sánh mật ong
Hoàng hôn tím nhuộm vào mùa Thu tím
Nụ hôn chín, ngọt ngào như trái chín
Chợt tâm hồn chạm ngưỡng lối tình thu...
Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh (bút danh Nắng Lam Hồng) đang sinh sống và làm việc tại quê hương Hà Tĩnh
NHỚ HUẾ
Tạm biệt rồi nghe, Huế mến thương
Hằn in dấu bước mỗi cung đường
Nam Ai dạ khúc còn lưu luyến
Nhịp phách Nam Bằng mãi vấn vương.
Bao ngày tháng đợi buổi về đây
Bạn hữu muôn phương gửi mộng đầy
Núi Ngự nghiêng mình vui đón khách
Huyền Không Thượng núi giữa tầng mây.
Lỗi hẹn cung đài Viện Trúc Lâm
Mười ba triều Nguyễn những thăng trầm
Thiên An Đà Lạt trong lòng phố
Bạch Mã hồn thơ với Tịnh Tâm.
Trường Tiền nỗi nhớ vẫn còn vương
Áo tím Kiều tha thướt má hường
Lộng lẫy kinh thành Vua - Hoàng Hậu
Cung đình nét cổ kính khiêm nhường.
Níu lại lòng em mảnh đất tình
Bên lòng phố Huế dáng ngời xinh
Ba miền thơ nhạc về giao hữu
Huế mộng còn ghi những bóng hình.
GIẤC MƠ HOANG
Trăng khuya rọi chếch hiên thềm
Gió đùa lả lướt dải mềm vắt ngang
Bên triền thả mộng đi hoang
Ngẩn ngơ vựa nhớ, tràn loang luống sầu
Thơ hoang
Lơ lửng một câu
Sóng tình ai dội trên đầu ngẩn ngơ
Vườn yêu
Lặng ngắt như tờ
Nửa vầng trăng khuyết phủ mờ nhân gian.
Giấc mơ
Chưa trọn đã tàn
Câu thơ làm sóng
Vỗ tan bọt bèo
Người đi
Dạ nát trông theo
Hoàng hôn nắng tắt dặt dèo bến hoang.
Sông đầy trăng đổ lổ loang
Bến em từ độ hồng hoang vẫn chờ.
Em về gom nhặt giấc mơ
Sông thương bến nhớ thẫn đợi anh.
TIẾNG THU
Cuối thu heo may xơ xác
Lá vàng chao lạc về đâu
Hoàng hôn giọt ngâu thưa thớt
Tí tách gõ nhịp cung sầu
Đường xưa ủ nồng cỏ dại
Ngõ xanh phủ lối phong rêu
Khung cửa phố buồn thao thức
Mở ra như nhịp thở đều
Thời gian lướt qua ngàn dặm
Tìm về cái buổi ban sơ
Thoang thoảng mùi hương mùa cũ
Sắc thu nhuộm đến bất ngờ
Tìm tiếng thầm thì của nắng
Dư âm văng vẳng ngày xưa
Giã biệt cơn mưa ngày ấy
Thuở yêu biết mấy cho vừa.