Chùm thơ về mùa Thu của Nguyễn Thế Thanh

CHẠM NGÕ THU

 

Ngõ thu vừa hé mở ra

Vài nhành thạch thảo nở hoa hồng hồng

Ngõ thu nẩy lửa vườn dong

Ngoài kia tre cũng vỡ lòng vàng rơi

Ngõ thu chạm gót thiếu thời

Cho tim già cỗi bồi hồi xuyến xao

Ngõ thu đứng ngóng bên rào

Đàn bươm bướm lượn khát khao nhuỵ vàng

Ngõ thu gieo cánh Hoàng Lan

Gọi cành hoa sữa mở hàng cúc xanh.

 

Ảnh: Nguyễn Thế Thanh

 

MÙA THU XA EM

 

Nghèo anh bán mắm nuôi em

Có bao nhiêu muối cho kèm đời ăn

Trưa hè nắng gắt ngoài sân

Lấy lưng anh trải phơi trần lúa hong

Hết mùa em lại đếm đong

Cho đi cái phận má hồng nhỏ nhoi

Mùa thu anh đứng giữa trời

Ngậm bao nhiêu lá vàng rơi mắt mình

Hỡi ơi lá hết chung tình

Bỏ cây cành khuyết đóng đinh sương mù

Giọt rơi giọt bám ưu tư

Cho mùa thu đẫm đỏ lừ bàng xanh

Như anh rệu rạo bám cành

Đời trơ khung cảnh đoạn đành cố nhân.

 

VÔ TÌNH

 

Ta đã qua nhau như một cơn gió

Gió vô tình làm chiếc lá vàng rơi

Ôi đẹp quá! Màu sắc thu tuyệt vời

Vô tình chạm bàn tay nhau thật khẽ

Ánh mắt ấy nhen nhóm lên ngọn lửa

Người đi xa tim hoài vẫn buâng khuâng

Cuộc đời này ước chi thêm một lần

Trên đường cũ ta vô tình gặp lại

Mỗi ngày mới đều hớt Hải chạy đến

Lối hàng phong nay lá đỏ nhiều hơn

Cứ lang thang trên lối cũ đã mòn

Hàng ngân hạnh lá vàng rơi nhiều quá

Một tình yêu sao vẩn vơ xa lạ

Em là ai? em đang ở nơi đâu

Buổi chiều nay cơn mưa đến thật mau

Dưới tán lá ta gặp nhau ngơ ngác

Mùa thu đến hàng cây buồn xơ xác

Trời mưa rơi anh nhặt lá vô hình.