Thu về trên những vần thơ

 

KHÚC MƯA THU

Thơ: Trần Đức Lập

Thu với mưa kéo ùa về tháng tám

Thanh âm chiều như  lá rụng vào tim

Ngày đã khuất bên phía trời u ám

Mưa rì rào thêm ướt đẫm phố đêm!

 

Thu với mưa, gợi thương màu tháng tám

Ánh đèn khuya không đủ sáng phố sương

Bóng thu mưa nhạt ướt mấy cung đường

Đêm lóng cóng bước trên màu đất xám.

 

Ngày cũng vậy, rơi xuống chiều thăm thẵm

Sợi nắng vàng gãy vỡ chông chênh

Vạn vật đi về theo những ngã không tên.

Khuya quạnh lắng hồn thu trầm muôn thuở.

 

Ta tháng tám đã trở thành xưa cũ

Những vui buồn buông thả theo mây

Tiếng nhạc chiều, mưa, nắng đắm say

Nghe thao thức đêm trường vời vợi...

 

Ừ thu nhé, mưa lại về bến đợi

Con thuyền trôi lảng đảng khúc Chiêu Quân

Bến sông Tương người dõi mắt bâng khuâng

Mưa lặng lẽ, ta đêm trần, ở lại...

 

Thu trở về trong ngày xưa, tháng lạ

Chạm vào ta, giai điệu của thánh thần

Ánh nắng phai, lá thu chiều tàn tạ

Ở nơi nào, nguồn cội bỗng phân vân…

 

Đêm cứ lặng một âm thanh hờ hững

Gói nỗi buồn trong xao động tâm can

Không nước mắt, nhưng giọt lòng đắng ngắt

Nhỏ vô tình từng cung bậc xốn xang...

 

Đừng ngại ngần khi hoàng hôn chậm đến

Con đường về tím nhạt trải mênh mông

Ta với Thu như hai chiếc bóng song song

Giữa lòng chiều phố dài vô tận

 

Chiếc lá cuối rồi cũng rơi về đất

Mùa thu rồi cũng đến ở ngoài kia

Em đừng khóc vì bao điều được mất

Bởi nơi này, luôn có chút an yên...

 

SẮC THU

Thơ : Đỗ Bá Đức

 

Thu về xao xuyến bao nhiêu

Còn gì lãng mạn như chiều mùa thu

Vẳng nghe có tiếng chim gù

Mênh mang là gió lời ru ngọt ngào

 

Trời thu lồng lộng tầng cao

Hàng cây xào xạc rì rào lá rơi

Mắt nai ngơ ngác tuyệt vời

Trong veo đón ánh nắng trời nghiêng trao

 

Hồn thu vương vấn má đào

Tình thu gợn sóng xôn xao cõi lòng

Vẫn hằng thương nhớ đợi mong

Dẫu xa vời vợi bóng hồng giai nhân

 

Hương thu ngào ngạt muôn phần

Toả lan như áng phù vân bềnh bồng

Trời thu xanh ngắt tầng không

Hồn thu lãng đãng mây lồng bóng mây

 

Lá thu vương vấn rơi đầy

Đường xưa lối cũ còn đây vắng người

Công viên ghế đá một thời

Nét buồn cô tịch vẫn ngời sắc thu

 

Ảnh minh họa

GỬI EM MÙA THU

Thơ: Xuân Hiệp

 

Gửi cho em tiết trời thu tháng tám

Nắng oi nồng rám trái bưởi Tết trung thu

Thoảng xa đưa những câu hát lời ru

Đêm trăng sáng gió thu về se lạnh.

 

Gửi cho em cơn mưa rào vừa tạnh

Nỗi nhớ đong đầy quạnh vắng lá me bay

Tiếng côn trùng rả rích với nồng say

Mùa lá đổ chiều cuối ngày hối hả.

 

Gửi cho em tím mây chiều nghiêng ngả

Cuối con đường cúc giã tỏa hương yêu

Khúc thu ca thương nhớ mảnh trăng chiều

Màu kỷ niệm cánh diều em mơ ước.

 

Gửi cho em chuyện tình cầu ô thước

Mưa ngâu về chân bước dạ héo hon

Chuyện tình kia sao lỡ độ trăng tròn

Lòng vẫn nguyện sắt son truyền sử sách.

 

Gửi cho em những chuỗi ngày xa cách

Đêm thu buồn gió lạnh một mình anh...

 

THU VỀ...

Thơ: Hạnh Nguyễn

Lá loang màu rơi rụng Thu  vừa chớm

Gió mơn man, nắng nhuộm màu cốm tươi

Lòng thầm hỏi sao thu đã tới rồi

Ta còn đang ngác ngơ chia tay hạ

 

Thu khẽ về nghe trong gió rất lạ

Tiếng thầm thì xào xạc lá ngàn hoa

Ta cứ ngỡ Thu còn ở rất xa

Sáng sớm nay thu xà bên chào đón

 

Với tay níu mỏng mảnh làn sương sớm

Khoác lên mình màu xanh cốm thu non

Nghe trong veo mặt nước gió thu vờn

Biển sóng vàng lung linh màu hoa cúc

 

Ta lắng lòng nghe mùa thu thúc giục

Về nhanh nào làn gió mát thu ơi

Hàng sấu già lặng lẽ trút lá rơi

Thu đã về bên ta thật rồi đó!

 

ĐẮM TRONG MỘNG ĐẸP CHIỀU THU

Thơ: Đồng Kế

Rủ em ra bãi sông chiều

Cùng nhau thả một cánh diều lên mây

Hẹn em về với Thu nay

Cùng đi hóng gió Heo May đầu mùa

 

Tung bay vạt áo gió lùa

Rung rinh những giọt nắng đùa trên vai

Ngỡ ngàng ngơ ngác mắt nai

Đắm trong mộng đẹp cả hai đứa mình

 

Em cười hé nụ tươi xinh

Rất là yểu điệu đoan trinh ngoan hiền

Trai làng bạn với thuyền quyên

Dắt nhau đến tận cuối miền hoang sơ

 

Đất trời như cũng ngẩn ngơ

Ngàn muôn con sóng vỗ bờ xôn xao

Hết mình cho nhận hiến trao

Chúng mình hai đứa lạc vào đêm say!