Bóng cũ chiều thu
Tranh minh họa
Thơ: Linh Chi
Tôi thấy mình giữa chiều thu lãng đãng
Nhớ nhung ai đi trên phố một người
Ngày ngày qua, ừ nhỉ tháng năm trôi.
Hình bóng cũ phai dần trong trí nhớ
Chợt sáng lên nụ cười trong bỡ ngỡ
Dáng ai kia mà như lạ như quen
Có phải em, người tôi cố tình quên?
Người đã từng… mà thôi, tôi chả nói.
Trời vào thu, một chiều thu Hà Nội,
Giữa nắng vàng, giữa những lá thu rơi.
Nào phải ai xui mà sao bước chân tôi
Cứ vô tình đến chốn xưa hò hẹn.
Tôi là ai?
Tôi ở đâu?
Giữa ban ngày hay trống vắng đêm thâu
Tôi là một, là hai, sao chẳng biết
Đời đã qua, hay là tôi bất diệt?
Người ta đi hay tôi đang bay về?
Đây đô thành hay mờ mịt sơn khê?
Tôi chả biết, chỉ thấy trong nhoà nhạt
Bóng người xưa giữa bàng bạc nắng chiều
Đâu như hồn tôi trong tiếng gió phiêu diêu
Cất lên gọi muôn ngàn lời tha thiết
Tiếng chuông nào vang trong chiều da diết
Đưa tôi về giữa thành phố phồn hoa
Dáng nghiêng nghiêng, tôi đi giữa chiều tà
Lòng vơ vẩn, tôi còn yêu không nhỉ.?