Hạ đi thu tới êm đềm

 

TIỄN HẠ

Thơ: Thế Thanh

Ta yêu hạ

Tới nay mùa đã hết

Cuộc hành trình

In dấu vết thời gian

Mùa thu tới heo may buồn lưu luyến

Khói sóng mờ

Không thấy bóng con thuyền

Ai đứng hát bờ dâu ngày pháo nổ

Khóc một người tím đổ bến hoàng hôn

Đêm khuya vắng

Tắm mình trong lạnh lẽo

Rủ bóng hồng

Đẩy xác pháo lênh đênh

Ta đã đếm những ngày trôi bến hạ

Khói hương thơm hoa cỏ cánh đồng

Ta nhìn thấy một người qua

Bến

Lòng ta

Đón

Khói trắng một thân già

Ta ôm cả xót xa đưa người về thăm hạ…

 

ĐÓN THU

Thơ: Song Hỷ

Tây hồ sóng biếc vỗ xôn xao

Đón gió heo may lặng lẽ vào

Liễu thả tóc vờn trên mặt nước

Trời xanh Hà nội đến nôn nao

 

Cúc vàng đã nở rộ bờ sông

Em nhỏ tôi ơi đã có chồng?

Góc phố ngạt ngào hương sữa gọi

Có chờ anh nữa có chờ không?

 

Cốm Vòng mẹ gói lá sen non

Ánh mắt ngày xưa chắc vẫn còn

Thu đến ngập ngừng dâng nỗi nhớ

Một bờ môi đỏ thắm màu son.

Ảnh minh họa

THU VỀ

Thơ: Đỗ Mơ

Thu vừa đến sáng nay rồi em nhỉ

Để chiều về lơ lửng áng mây trôi

Sáo diều kia ai thả nó lên trời

Mãi bồng bềnh giữa không gian màu tím

 

Chiều thu vàng tiếng hát ai ngọt lịm

Rót vào lòng say đắm đến mê ly

Cánh đồng quê lưu luyến tiễn hạ đi

Chỉ còn lại một màu xanh lúa mới.

 

Ngoài đầu ngõ thoảng thơm mùi hương vối

Chú ve sầu lười biếng ngủ nơi đâu

Tháng bảy về rả rích hạt mưa ngâu

Thu nhẹ nhàng bước qua ngày hạ cuối.

 

Ngoài bờ đê cỏ may vàng bối rối

Nắng hao gầy soi sợi nhớ chênh chao

Bông súng trắng lặng lẽ nép bờ ao

Đang chờ đợi giọt sương về trong tối.

 

Mùa thu đến ta cùng nhau chung lối

Lời thì thầm đưa nỗi nhớ lên môi

Tay trong tay... xao xuyến mãi không dời

Hẹn nhau nhé... heo may về trước ngõ.

 

THU ĐÃ VỀ

Thơ: Bùi Huy Đức

Thu đã về trong sắc lá màu mây

Mang theo cả nỗi vơi đầy nhân thế

Dù ai cũng có một thời dâu bể

Ngắm hoàng hôn đâu dễ nói lên lời

 

Thu đã về cho lòng dạ chơi vơi

Nghe hoang hoải bởi một thời xa nhớ

Cơn gió thoảng giật mình như vừa lỡ

Phá không gian vốn yên lặng như tờ

 

Bóng loang dài như thảm trải ước mơ

Mùa thu đã tự bao giờ êm dịu

Qua ánh mắt khóe môi  hồng có hiểu

Sợi chiều buông dáng liễu đứng bên hồ

 

Thu đã về cho đẹp những vần thơ

Trào cảm xúc giữa hai bờ thương.nhớ

Rung khe khẽ trái tim cùng nhịp thở

Mộng hồi xuân sao nỡ ép thu vàng.

 

THU HÀ NỘI

Thơ: Vũ Tiến Hưng

Thu yêu ơi! em từ đâu tới

Làm Hồ Tây sóng nước dạt dào

Chùa Trấn Quốc tháp cao vời vợi

Đường Thanh Niên gió nhẹ tình thơ

Hương cốm Vòng thơm ngon quyến rũ

Hoa sữa nồng dịu ngát trong mơ

Nắm tay nhau tình yêu Hà Nội

Nụ hôn say thu đẹp tuyệt vời