Ngã ba đường- Truyện ngắn Quyên GAVOYE

Ngã ba đường là nơi giao thoa của ba trục đường chính dẫn về làng, là nơi chứng kiến đám cưới của các lứa đôi, nhưng cũng là nơi bắt buộc phải đi qua của tất cả mọi đám ma trong làng. Ngày xưa, chỉ khi làng có chuyện, người ta mới kéo nhau tụ tập ngoài đình làng. Bây giờ, cứ mặt trời khuất bóng, dân làng kéo nhau ra ngã ba hóng gió. Ngã ba vì thế mà thành nơi bắt đầu hay kết thúc của mọi câu chuyện với những mảnh đời khác nhau.

Từ ngày ngã ba mọc thêm mấy quán rượu ốc, vài ba điểm vui chơi cho trẻ con, và vài cái nghế đá ven đường, không hẹn mà lên, tối nào cũng bằng ấy khuôn mặt, bằng ấy câu chuyện kể đi kể lại. Tối này qua tối khác, câu chuyện cứ thế dài thêm ra, tình tiết ngày càng trở lên rối rắm. Chuyện thì ít, tưởng tượng thì nhiều. Toàn những chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Vì thế, những câu chuyện dù rôm rả nhưng lại chẳng có gì là ngạc nhiên đến giật mình thảng thốt.

Bỗng dưng mấy tối nay, dân làng trở lên rối rắm. Lâu lắm rồi, họ mới có một câu chuyện thực sự mới để bàn tán.

Chả là, gần một năm sau tai nạn kinh hoàng giết chết ba mạng người một lúc, cái ngã ba bỗng thêm thành viên mới, một gã điên.

Không một ai biết gã từ đâu đến, và tại sao lại trôi về cái ngã ba bé nhỏ, tẻ nhạt này. Buổi đầu gã xuất hiện, người ta đuổi gã như đuổi tà ma, suýt chút nữa là gã ăn nguyên cả cái nghế đẩu vào đầu. Vậy mà tối lặn mặt trời, gã đã hềnh hệch quay lại cứ như không sợ.

Gã về, người ta đuổi. Người ta đuổi, gã đi. Gã đi rồi gã lại về. Cứ như vậy, cuộc chiến giữa gã và dân của ba làng kéo dài độ một tuần. Sau mấy ngày, gã cứ đi lại về, không có vẻ gì là nguy hiểm, người ta cũng không có lí do gì mà đuổi gã đi. Ngã ba đường là đất xã hội, ai cũng có quyền đi và đến.

Sự xuất hiện của một kẻ điên, không tiền, không nhà, không mối quen biết làm dấy lên mọi sự tò mò của dân làng, và góp phần làm các cuộc tán gẫu thêm phong phú. Kẻ thì đoán, gã bị phụ tình đến phát điên. Kẻ lại bảo, gã vỡ nợ, số tiền lớn quá làm gã phát điên. Ôi thôi, đủ cả trăm ngàn lí do, tình, tiền... để một người bình thường trở thành kẻ điên.

Ngoài những lúc mò mẫm thùng rác ven đường để tìm cái ăn, những lúc còn lại gã ngồi nhìn ra cái ngã ba, mà chính xác là nơi đã xảy ra tai nạn làm chết ba người tại chỗ.

Đó là một đêm cuối năm, người mẹ trẻ đèo sau hai đứa nhỏ, đang chạy đến ngã ba, định rẽ phải. Một chiếc xe con lao tới với vận tốc như chạy trên cao tốc

« Bùm ! »

Sau tiếng va chát chúa, chiếc xe máy văng ra xa. Cả ba mẹ con đều ra đi ngay tại chỗ.

Chiếc xe con vẫn tiếp tục lao đi với vận tốc như khi nó lao tới. Không một ai có mặt tại ngã ba lúc đó kịp nhìn ra biển số xe, và dĩ diên không thể nhìn ra kẻ ngồi sau tay lái.

***

Đêm cuối năm, trời lạnh tê tái. Đám thanh niên túm năm tụm bẩy bên bàn rượu ốc nóng hổi, mắt dán vào chiếc màn hình điên thoại. Chúng hồn nhiên ăn, hồn nhiên uống, và chắc chắn sẽ hồn nhiên rồ ga như mọi khi lúc chúng rời quán.

Chợt, như bị ma làm, chúng đứng cả dậy. Bất chấp mưa phùn lất phất, chúng chạy ùa ra ngã ba, trên tay vẫn lăm le chiếc điện thoại, chúng muốn quay được cảnh « độc » để có cái mà tán gẫu vào tối mai.

Bên kia ngã ba, gã điên đang bấn loạn khấn bái, tiếng khóc của gã đau đớn đến cắt da, cắt thịt :

- Tôi xin lỗi mình và hai con, hãy mang tôi đi. Một thằng khốn nạn, nát rượu như tôi không đáng sống. Tôi không phải là con người, hãy giết tôi đi…

Lũ thanh niên bỏ vội những chiếc điện thoại xuống, quay lại nhìn nhau. Chúng nhìn thấy trong ánh mắt nhau nỗi bàng hoàng của cái đêm kinh khủng cách đây đúng một năm.

Đêm cuối năm, trời tối đen như mực. Thoang thoảng trong gió xuân là mùi rượu ốc nóng hổi như gọi mời.

Besançon 08.01.2020

Quyên GAVOYE