Chợ Tru-Tản văn của Đinh Tú Anh (Quảng Ninh)

Chợ phiên chợ Gôi định kỳ họp vào các ngày lẻ âm lịch. Chợ bán đủ thứ đồ dùng vật dụng phục vụ đời sống dân sinh của bà con sáu xã bên này sông Ngàn Phố: Ninh, Thịnh, Hòa, An, Lệ, Tiến. Chợ cũng chẳng có gì nhiều, bên cạnh một vài hàng tạp hóa trong các túp lều gianh con con, nhà có con gà cắp nách con gà, nhà có con lợn nhốt lồng xách con lợn, oi dam, mẻ tép, vài cái nón, đúa, cạo, dần, sàng, thúng, mủng, rau, dưa, gạo, muối, bó chè xanh vân vân...Ai có gì bán nấy. Bán chỉ cần đủ để mua những thứ mình còn đang cần, đang thiếu hay chỉ để mua đồng quà, tấm bánh cho con, cho cháu mà thôi.

Ấy vậy mà chợ ngoài là nơi giao lưu buôn bán, đổi chác hàng hóa, sản vật trong vùng cho nhau còn là nơi phản ánh đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cả vùng. Những ngày giáp hạt, chợ èo ọt. Những ngày vào mùa, nhất là được mùa, chợ cũng dường như sôi động hẳn lên, bán mua tấp nập hẳn lên.

Nhưng có một thứ có lẽ như không bao giờ thay đổi, cho dù sức bán mua thế nào đi chăng nữa, đó là văn hóa giao tiếp trong chợ: mộc mạc, chân quê, thật thà, chất phác, không hề có sự gian dối, lọc lừa, nói thách, nói quá.

Chợ họp không lâu, chỉ khoảng từ sáu giờ, sáu giờ ba mươi sáng cho đến khoảng chín, mười giờ trưa cùng ngày là tan chợ.

Lũ trẻ chúng tôi thời ấy, tuy không có nhu cầu mua bán gì, vào những ngày nghỉ học, vẫn thường lượn lờ ngoài chợ, xem thôi, rồi về, đến giờ, chẳng hiểu thói quen đó do đâu và vì đâu?

Trong tất cả các phiên chợ Gôi, chợ Tru là phiên chợ lớn nhất trong năm.

Chợ Tru, tức chợ Trâu, họp vào ngày Mười chín tháng Chạp hằng năm. Nghe nói khi xưa, vào phiên chợ này người ta bán trâu, bán bò phục vụ cho cỗ bàn ngày Tết. Vào thời chúng tôi lớn lên chợ Tru không bán trâu bò nữa nhưng không vì thế mà làm mất đi ý nghĩa chợ Tru.

Lũ trẻ chúng tôi trước chợ Tru khoảng một tháng là đã bắt đầu đếm ngược thời gian từng ngày, từng ngày một. Và rồi, chờ đợi mãi thì chợ Tru cũng đến. Chợ Tru không được nghỉ học nhưng ngồi trong lớp ai ai cũng như lửa đốt, chẳng còn tâm trí đâu mà học tập. Hình như, thầy cô giáo cũng cùng một tâm trạng giông giống chúng tôi?

Phiên chợ Gôi hôm trước vẫn thường như mọi phiên chợ khác trong năm. Nhưng đúng ngày chợ Tru, mọi chuyện khác hẳn. Trẻ, già, trai, gái mọi nhà đều đổ xô ra chợ. Khắp mọi ngã đường đến chợ, rồi trong chợ, tranh ảnh ngày Tết tràn ngập sắc màu. Người mua, kẻ bán, người dạo chơi, ai ai cũng ăn mặc đẹp, nhộn nhịp, đông vui. Tiếng pháo nổ, tiêng tò he inh ỏi. Mùi hương trầm thơm ngào ngạt. Đám trẻ nít loai choai và đám thanh niên mới lớn chọn những mảnh đất trống quanh chợ, kẻ vạch chơi đánh đáo ăn tiền, vui đáo để.

Gần trưa, chợ tan, tiếc nuối mãi không nguôi.

Và đến bây giờ già rồi, xa xứ lâu rồi, vẫn còn tiếc nuối mãi không nguôi...

19 tháng Chạp, năm Đinh Dậu

24/01/2019