Mùa đông này còn ai nhớ ai thương?
Sáng sớm, tôi kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài đường từ sau khung cửa. Bầu trời xám xịt, chẳng còn trong veo, xanh vời vợi như ngày nào. Tiết trời thêm u ám vì cơn mưa mụi lất phất, gió rít lên từng hồi, nghe mùa Đông xôn xao về gõ cửa.
Mùa Đông thật lạ, chẳng cố ý mà cứ vô tình chạm vào hồn người từng nốt ngân xúc cảm. Có một nỗi nhớ len lỏi trong tâm hồn như ngoài kia gió lạnh luồn lách qua từng ngóc ngách của đường phố, ngõ nhỏ, chạm vào từng cánh áo mỏng, cho người ta xích lại gần nhau hơn, thấy cần nhau hơn.
Bầu trời xam xám u buồn trên ngấn mắt như chực chờ rơi xuống nỗi buồn. Có phải đông sang cho lòng chất chứa biết bao nhiêu âu lo, nghĩ suy? Có phải chỉ cần một bóng dáng ai đó ngang qua trên phố mà lòng ai kia đã vội xôn xao thương nhớ một bóng hình, một cái nắm tay, một vòng ôm thật chặt của thuở nào?
Đông về, lại thèm được nghe “Nỗi nhớ mùa đông” da diết, trầm mặc và nhớ nhung. “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Giờ đây cũng bỏ ta đi”. Thèm nôn nao cảm giác ngồi cà phê một mình, lơ đãng trôi theo bảng lảng hơi lạnh ngoài kia, ngắm nhìn dòng người trên phố lại qua. Thèm chút co ro trong sương giá, cho vội đôi bàn tay cóng buốt vào túi áo ai kia nghe ấm áp chạm đến tận tim.
Mùa Đông là mùa của yêu thương, mùa mà chạm tay vào nỗi nhớ, người ta dễ bồi hồi về những gì xưa cũ của mùa Đông trước. Lại nhớ những ấm áp của một thời bên anh, đếm từng ngày để được gặp anh trong ngày đông giá lạnh. Cái lạnh làm người ta sống chậm hơn và Mùa Đông giúp ta cảm nhận rõ về từng ngóc ngách tâm hồn của mình mà bấy lâu nay ta lỡ bỏ quên…
Chiều đông đi lang thang chắp lại từng mảnh vụn thời gian để đợi anh đã mười mấy đông rồi mà chẳng thấy anh về thăm. Trong ngổn ngang ký ức lại nhớ bàn tay chai sần và nứt nẻ của mẹ, nhớ chiếc lá cuối mùa đong đưa trong gió, nhớ những con đường tuổi thơ rì rào gió thổi. Những con phố dài lặng thầm, hoang vắng. Chỉ có cơn gió đêm trượt dài trên mặt đường lật tung những chiếc lá vàng xào xạc, chỉ có nỗi buồn len lén chạm vào tim…
Đông về gõ cửa, đêm lại dài theo từng những nỗi nhớ, tiễn mùa thu đi trong nuối tiếc, thấy lòng mình bâng khuâng, xao xuyến. Không còn hương cốm nồng nàn trong gió, không còn nắng hanh hao trên lối về. Thương mùa Thu đi vội vã, lại trầm ngâm với bao nỗi ưu tư. Thương những đôi bàn chân lạnh cóng, ngược xuôi trên con đường mưu sinh vất vả...đời người như chiếc lá trên cây, gió thoảng qua cũng đứt cuống lìa cành.
Mùa Đông cũng có hơi thở và giai điệu của riêng nó khiến người ta không thể nhầm lẫn với bất cứ mùa nào trong năm. Tôi nghĩ, có lẽ mùa Đông là mùa của những trăn trở. Mỗi mùa Đông đến như một nốt nhạc trầm nhắc tôi về nỗi buồn man mác trong cuộc đời quá rộng lớn này.
Thấm thoắt anh đã xa tôi 15 năm. Có khi nào anh nhớ đến tôi, nhớ về ngày xưa với tất cả những gì mà giờ đây, trong tôi dường như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vẫn nhớ anh, nhớ nhất những khi từng đợt gió mùa bắt đầu kéo về làm tiết trời se lạnh, những cơn mưa sụt sùi và bầu trời ảm đạm. Tôi luôn nhớ đến anh, dù bước chân mùa Đông có dịu dàng đi qua làm xao động trang nhật ký, dù mùa Đông không cố tình khơi gợi những tình cảm sâu kín trong lòng tôi. Tôi nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp từng có với anh để lấy đó làm động lực cho mình cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Có ai đó đã từng ví mùa Đông như là mùa của nỗi nhớ, mùa của những yêu thương. Thật đúng! Cái lạnh càng làm cho con người ta khao khát được ở gần nhau hơn, muốn được sưởi ấm cho nhau, muốn được bên nhau trong những tháng ngày lạnh giá. Cơn gió lạnh mùa Đông, mỗi con đường, mỗi góc phố với cảnh vật tĩnh lặng, tất cả đều làm cho ta chạm vào nỗi nhớ, để rồi nỗi nhớ ấy lại bừng lên tha thiết, nhớ về mối tình đầu với một niềm yêu cháy bỏng trong lòng. Quán nhỏ kỷ niệm với những cây bàng lá đỏ, với hương cà phê thơm nồng, một cái nắm tay siết chặt, một ánh mắt dịu dàng đầm ấm, một tập thơ hay mà anh tặng tôi trước lúc tôi đi xa. Thế nên, ký ức dù đã xa lắm nhưng vẫn cứ đọng lại mãi trong lòng những dư vị quá đỗi ngọt ngào. Và bởi kỷ niệm càng đẹp thì lại càng làm cho con người ta đau đáu với những dòng hoài niệm xa xôi, những hình ảnh hiện lên đầy ắp trong tâm trí.
Tôi chợt nhớ về những ngày đông rét mướt đạp xe tới trường với bàn tay tê cóng… và cả cái cảm giác ngọt ngào khi được học “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam vẫn còn nguyên trong ký ức như vừa mới hôm qua, trong vắt, hồn nhiên và thân thương đến lạ.
Ngày đông dẫu có lạnh và buồn, đêm đông dẫu có dài và tê tái thì cũng mang cho ta những cảm xúc riêng mà chỉ mùa Đông mới có. Năm tháng qua đi, lời hứa khi xưa giờ cũng trở thành dĩ vãng, đôi khi thời gian làm kỷ niệm ướt nhoà trên từng trang giấy, thoáng chút buồn cho ngày tháng cũ đã xa.
Đêm mùa Đông dịu nhẹ và êm đềm đến lạ, Hà Nội như được trút bỏ những gánh nặng nhọc nhằn mưu sinh ban ngày để trở về với phong thái tĩnh lặng, an nhiên. Tôi lại được dịp trải lòng cùng những ký ức ngọt ngào, để lặng lẽ sưởi ấm đêm đông bằng nỗi nhớ dung dị bao tháng ngày xưa cũ. Nhớ những mùa cải ngồng nở dọc triền sông, sắc vàng của loài hoa mộc mạc ấy như thắp lên giữa nền trời lạnh lẽo một gam màu ấm áp, an yên. Khói lam chiều lãng đãng, bay là là trên mặt sông tĩnh lặng, quấn quýt tỏa lan bên những luống cải vàng. Đứng bên bờ sông lại xao xác nhớ những mùa Đông êm đềm bến vắng, anh chở tôi bằng xe đạp đi dọc bờ sông, cả hai lặng lẽ chẳng nói câu nào mà sao trong lòng vẫn tràn ngập cảm xúc yêu thương đến thế.
Những buổi tối mùa Đông mưa phùn gió bấc, tôi từng ước ao sẽ có một chàng hoàng tử như Đông Ki-Sốt trèo tường leo lên ô cửa sổ để trao tặng những chùm hoa: “Tôi là khách qua đường, xin em hãy nhận lấy”. Chàng hoàng tử ấy hay chính là người mà tôi luôn mong nhớ đôi lúc hiện ra trong giấc mơ của tôi... nhẹ nhàng và hư ảo... như những rung động đầu đời.
Và mùa Đông chưa bao giờ làm tôi hết trăn trở. Đời người không một lần cảm nhận cái buốt giá của mùa Đông thì sao biết yêu cái vẻ đẹp mơn mởn, tràn trề nhựa sống của mùa Xuân, yêu cái nắng vàng đổ lửa của mùa Hè và cái heo may tê tái, man mác buồn của mùa Thu?
Giữa mùa Đông hanh hao gió bấc, đôi khi chỉ một chuyển động nhẹ thôi, như khoảnh khắc chiếc lá khô lìa cành, mỏng tênh rơi giữa buổi chiều ảm đạm, cũng đã đủ làm lòng người có cảm giác như là xót xa, nhung nhớ những tháng ngày xưa cũ. Hơi thở mùa Đông dường như là chất xúc tác cho những nỗi buồn chớm nở trong tim, để khi đã đi qua bao vất vả, đắng cay trong cuộc đời, một ngày kia ta lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm về con đường ta đã lựa chọn. Khẽ lắng nghe mùa Đông thầm thì, để những ký ức lại ùa về miên man...
Sự xa cách dường như chỉ là để thử thách sự bền bỉ của lòng người. Có chia xa mới có ngày hạnh ngộ. Khi ấy niềm vui càng trở nên trọn vẹn hơn. Hạnh phúc qua gian nan thử thách mới càng trở nên có ý nghĩa, càng khiến cho con người ta trân trọng, gìn giữ. Em tự hỏi: Mùa Đông này có còn ai nhớ thương mình? Em không thể trả lời chính xác câu hỏi này nhưng em luôn tin rằng: qua hết mùa Đông, nắng xuân nhất định sẽ về.
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018
TS. Vũ Thị Minh Huyền
Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam