Ba khúc yêu thương-Truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Hiếu
Khúc 1.
Ở vùng đất Phật Gaya này thời tiết cũng bất ưng như lòng người thủa hoang dã, chưa bao giờ biết đến tâm Phật. Ban ngày thì nắng tưng bừng, nóng chảy mồ hôi. Đêm xuống trời lại se lạnh. Cái lạnh thi thoảng lại được tăng lên ba bốn lần bởi những cơn gió từ những vùng xa xăm nào bất chợt ghé qua.
Lúc đó cũng đã quá nửa đêm. Gió thô bạo bước những bước nặng nề vô hình trên ngọn cây, rồi xà xuống mặt đường thô nháp có những con chó hoang hộc lên đuổi nhau tranh ăn, hay ăng ẳng rượt theo bạn tình bất đắc dĩ. Gió lướt qua những tấm vải bạt được buộc chặt, trùm kin đống hàng để qua đêm ngoài đường. Khi đến gốc cây bồ đề cách cổng Trung tâm Bồ Đề Đạo Tràng thì dường như gió đã bớt đi sự hung hãn man dại, để mơn man những chiếc lá bồ đề đang run rẩy.Gió sà xuống hốc cây đang ôm gần hết một khối khúc khủy, lồi lõm được trùm kin bằng chiếc chăn chiên rách sơ. Người ta sẽ không biết trong chiếc chăn chiên là thứ gì, nếu không có sự động đậy. Rồi dưới quầng sáng nhấp nhóa của ánh đèn điện bị lá bồ đề lúc che khuất, lúc lộ ra một tay người gày guộc, lấm lem thòi ra kéo một mép chăn cố phủ cho kin. Cũng nhờ gió mà tiếng lào thào của hai giọng người bay lên. Thì ra trong chiếc chăn đó có một đôi người. Một giọng rõ là con gái khê nồng có lẽ vừa tỉnh giấc :
- Lại không ngủ được à ?
- Cậu cứ ngủ đi. Tiếng đáp trầm hơn một chút, nhưng cũng khó nhận ra giới tính của kẻ nói nếu không có tiếng tiếp theo của cô gái.
- Cậu là con trai nên...
- Xuỵt. Đã bảo rồi...Nhỡ, người ta biết...Ngay vào cửa Đạo Tràng con trai, con gái còn phải đi riêng...Huống hồ nằm thế này...
- Biết rồi. Nhưng để tớ xem có ai không đã.... Đúng là đêm hôm có khác, đường sá chả có ma nào.
-Sao từ tối đến giờ không thấy con mèo khoang nhỉ ?
- Không biết à? Mấy hôm nay nó gào đực suốt. Lúc tối nó có nằm dưới chân tớ một lúc ...Khi tớ chập chờn ngủ thì mường tượng nó chuỗi ra khi thấy một con đực đi qua. Giống vật như người ấy nhỉ. Đến lúc rồi thì phải có đôi.
- Có đôi ? Thôi cố nhắm mắt vào ngủ tiếp đi.
- Ngào. Sau tiếng ngáp dài giọng con gái đã bớt khê. Tớ đã thức giấc muốn ngủ lại là khó lắm. Này sáng nay hình như cậu gặp người quen từ Việt Nam sang hả ? Chị ấy xinh nhỉ!
- Sao cậu biết ?
- Tớ đang xin mấy tay người Anh thì thấy cậu lết thật nhanh như trốn chạy. Chị ấy trông theo, nhấc chân lên, nhìn mọi người xung quanh rồi lại đứng im
Một tiếng thở dài, sau đó là im lặng. Giọng con gái hấp tấp có lẽ do tò mò :
- Có đúng là người quen không ?
- Đúng rồi. Giọng đáp hạ xuống, thì thầm. Chị ấy tên là Mi ở ngay cạnh nhà tôi. Mỗi lần bố đi công tác, ở nhà dì Thục sỉ nhục tôi, nếu chị Mi ở nhà là thể nào cũng can thiệp.
- Chị Mi tốt đấy chứ ? Thế thì tha hồ hưởng phúc
- Chả biết. Chị ấy lấy chồng hai lần rồi đều bỏ.
- Sao thế ?
- Cả hai người chồng đều chỉ lợi dụng để lấy tiền nhà chị ấy chứ có yêu chị Mi đâu ?
- Chán nhỉ. Bọn ấy chắc nghèo nên mới tồi thế.
- Chịu.
Giọng đứa con gái chợt cao lên giận dữ xen vào là tiếng nghiến răng ken két
- Mà ngay bọn giầu như bố mẹ tớ cũng chả hơn gì. Có khi còn tệ hơn gấp trăm lần. Số đằng này bị tàn tật là do khi chửa tớ bà ấy bị cúm chứ có phải do tớ đâu.Thế mà lúc nào cả ông lẫn bà ấy đều bảo tớ là của nợ. Mỗi lần làm ăn thua lỗ, hay gặp chuyện gì không vừa ý là lại rủa, vì tớ tàn tật, người ngợm xấu xí ám nên họ mới đen đủi thế. Mẹ kiếp. Đến bố mẹ còn ruồng rẫy thì sống với chó à .
- Mẹ tôi nếu còn sống thì tôi cũng chả bỏ đi.
- Mẹ cậu mất lâu chưa ?
- Bốn năm, sáu tháng, mười ngày.
- Eo ơi. Cậu nhớ thế kia à ?
- Dì Thục mặt thì đẹp nhưng độc ác, điêu toa lắm.....Bà ấy chỉ biết lo cho cái Thúy
- Cái Thúy là đứa nào ?
- Là con bà ấy mà. Mỗi lần bố về là dì Thục lại nói xấu tớ đủ điều. Bà ấy bảo tớ hỗn, hay cãi giả. Đã què quặt mà không biết thân biết phận....
Tiếng sụt sịt khe khẽ trồi lên, giọng con gái dỗ dành;
- Đi thế này là thoát mụ ấy rồi.
- Bà ấy dám...
- Đã bảo cậu thôi đi mà...Cậu kể máy lần rồi. Bà ấy dựng chuyện bảo cậu nhìn trộm bà ấy tắm. Có đêm còn mò vào sờ ngực bà ấy đúng không ?. Thế mà ông ấy cũng tin...Làm bố mà chả hiểu gì con trai mình.
- Ông ấy điên lên, cầm cả thanh gỗ đánh vào lưng, mỗi khi lạnh như đêm nay là lại thấy tức ngực khi thở mạnh.
- Mụ ta muốn lấy hết của cải của bố cậu thôi.
- Chả biết nữa...Đấy, đấy. Chỗ ngực lại đau thót lên này.
- Chỗ này ấy à. Để tớ xoa cho may ra đỡ ...
Tiếng người ngừng thì tiếng lá bồ đề lại lao xao khe khẽ bởi làn gió vô tình chạm phải.
Phật ở trong mênh mông trời đất, nhưng Phật cũng ở ngay bên mình. Lúc ấy Phật đang ngự trên tầng không, sát ngọn bồ đề. Đôi tai dài của Phật đón nghe được tất cả từ sợi gió nhẹ đến lời lào khào của chúng sinh trong đêm. Cặp nhỡn thiên của Ngài nhíu lại, môi dầy Ngài mấp máy :
- Đời là bể khổ. Kiếp người nào mà chẳng trầm luân. Ai sướng hơn ai. Ai khổ hơn ai ?
Khúc 2.
Đêm hôm ấy trời gần sáng tự nhiên lại đổ mưa thật to. Sau đó lại đột ngột tạnh. Lúc mưa thì gió làm mình làm mẩy gào rít, vật vã. Mưa ngừng thì gió cũng ngừng như sợ sự vô duyên. Mặt đường hoang vắng bóng loáng, lặng thinh. Lá bồ đề xanh bóng lên im phắc như cảnh bầy trên sân khấu. Một con mèo đen kịt vọt qua đường dáng vội vã, hoảng hốt như đang chạy trốn, liền sau đó con mèo khoang đốm trắng nhào theo. Tiếng mèo thảng thốt. Nghe tiếng mèo, người con trai đang ngồi gọn trong vòng tay người con gái, ngọ nguậy đầu, giọng khò khè:
- Có phải con khoang không ?
- Kệ nó. Giọng con gái khàn khàn. Ngồi im cho đỡ đau.
- Đỡ rồi.
- Làm gì mà nhanh thế. Vừa kêu chỗ bắp tay đau nhức, tớ mới xoa khoảng dăm phút mà đã bảo đỡ rồi.
- Thì cậu cũng đau chứ có phải mình tôi đau đâu.
- Ai ngờ trông mặt lão ta như thế mà ác quá. Không biết người nước nào nhỉ Chả ra Âu chả ra Á, tiếng Anh mù tịt. Ngay thanks nói cũng không chuẩn.
- Tại sao lúc nhặt được cái ví cậu không nói với tôi.
- Cậu rõ thật là...Khi thấy người cuối cùng của đám đông ấy đi qua thì tớ nhìn thấy chiếc ví rơi. Cái tay khoèo, người Xirirranca vừa nhìn sang, không biết hắn có biết không. Nếu tay ấy nhặt được thì nó sẽ không trả người mất đâu.
- Biết rồi. Trong đám ăn mày ở đây ai chả biết nó là thằng tham. Hôm qua có đứa bé con đánh rơi nửa cái bánh ăn giở mà nó vồ ngay lấy, đút tỏm vào mồm.
- Sợ nó nhìn thấy nên tớ mới cho vào trong bụng, rồi bò lết theo đám đông. Khi lão ta quay lại, tớ chìa ngay ra trả lão.
- Lão giật phắt lấy cái ví, rồi đánh cậu...Đúng không?
- Sao câu biết ?
- Thì lúc đó tôi đang ở đám đông rất gần cậu. Tôi còn nghe loáng thoáng, lão ấy nói gì ấy, sau tay khoèo bảo là lão rơi ví, mở ví ra đếm tiền, thấy thiếu nên nghi cậu lấy của lão ấy.
- Đúng rồi. Tớ nói đi nói lại với lão là tớ tình cờ nhặt được cái ví. Nó thế nào vẫn nguyên thế chứ tớ đã mở ra đâu mà biết trong ví có gì. Lão ta không hiểu nên đánh, bắt tớ trả lại tiền. Mà sao cậu lao tới nhanh thế ?
- Tôi chưa nghe hết tay khoèo nói thì đã thấy thằng cha kia vặn chéo tay rồi cứ thế tát cậu lia lịa mà. Đau lắm đúng không ?
- Chỉ hơi rát mặt thôi. Khi cậu che cho tớ, tớ thấy lão ấy đạp cậu mấy cái rất mạnh vào ngực, vào bụng.
- Khi thấy một tay ông ấy túm tay cậu nhấc bổng lên, một tay đấm. Tớ xót quá nên lao vào cắn vào tay ông ta.
- Chắc lão ấy đau quá nên mới buông tớ ra, quay sang đánh cậu. ...
Hai người người tự nhiên im bặt. Không biết tiếng một sợi gió lẻ còn sót lại hay con chim đêm đậu trên cành cây đang ngủ giật mình, đập vội cánh lấy thăng bằng cho khỏi rơi xuống làm lùm lá bồ đề vang lên tiếng lạt xạt, sau đó tất cả lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, tiếng thở dài mở đầu cho câu hỏi giọng con gái:
- Giờ còn đau không ?
- Cậu ôm tôi ấm quá nên cũng đỡ nhiều rồi.
- Người hành hương đến đất Phật mà còn ác thế không biết.
- Dì Thục mùng một, hôm rằm nào không đi Phủ thì lại lên chùa thế mà còn điêu ngoa, thâm hiểm thế kia mà. Đâu cứ phải người thờ Phật nào cũng hiền lành.
- Lòng người thì biết sao được. Mà tớ nói thật với cậu, những loại người ác như thế thì phật cũng không chứng đâu.
- Chả biết. Thế mà bố tôi lại tin bà ấy chứ.
- Cậu vẫn nhớ bố đúng không? Tớ thì chả thèm nhớ ông bà bô nữa. Họ đẻ mình ra mà lại ruồng rẫy, ghét bỏ mình thì nhớ họ làm gì. May là hôm ấy họ quên chìa khóa két ở nhà. Tớ mới lấy được mớ tiền mà nhót đi, chứ ở nhà ...Mà thôi. Cố ngủ tý đi. Mai là ngày rằm chắc còn đông lắm đấy.
- Ở đây ngày nào chả đông. Khách cả thế giới đổ về kia mà...Nhưng mà bận sau nếu nhìn thấy cái gì, nhất là ví cứ kệ nó nhé.
- Tớ có tham đâu. Tớ nhặt để trả chủ của nó. Cứ nghĩ người ta mất thứ gì thì khổ thứ ý. Nữa là mất ví..Trong đó đủ thứ.
- Giấy tờ của hai đứa mình liệu có ...
- Không sao đâu. Để tớ nói nốt rồi ngủ. Mình nhặt được, mình còn tìm người mất để trả chứ đứa khác nhặt được chắc gì nó trả. Cái ví nhiều giấy tờ, đánh mất thì về nước làm sao được.
- Khổ họ.
- Phải phức tạp lắm may ra mới về được. Mà ở nhà vợ hay chồng, con cái mong họ lắm chứ ...có phải như nhà tớ... nhà cậu...đâu
Tiếng sụt sịt, sau đó đến nức nở vang lên ,,,
- Nín đi. Tôi ôm cho cậu ấm để ngủ cho quên chuyện ấy đi nhé.
Phật đang ở trên cao sát ngọn bồ đề. Mây dưới tòa sen thời khắc đó mầu xám thay vì ngũ sắc. Nghe thủng chuyện của hai đứa hành khất tàn tật, Phật sinh buồn. Đôi mắt nhắm nghiền. Bàn tay bắt quyết run run. Cặp môi dày mấp máy buông lời trong thinh không:
- Một đời người trải qua bao kiếp nạn. Mỗi kiếp nạn làm con người vươn lên hay gục xuống. Oan, phúc tại ta. Phúc, oan do tâm mình mà nên.
Khúc 3
Lúc ấy đã vào nửa đêm về sáng. Trời đêm đó thật lạnh. Cây bồ đề đứng co ro, cành và lá cũng trơ ra, cứng lại vì rét. Một chiếc xe túc túc lướt qua phá vỡ cái tĩnh lặng của đường phố đêm. Ba bóng sư mặc áo dài, mầu nâu dưới ánh sáng đu đưa của ngọn đèn đường càng xẫm thêm. Họ đi nhanh qua một lúc thì tiếng mèo kêu ré lên thất thanh, sau đó là tiếng hai con mèo thi nhau, con thì gầm gào, con thì rên rỉ. Không rõ tiếng mèo hay vì trời lạnh mà một con cú không biết đậu ở ngọn cây nào bên kia đường rúc lên một tiếng não nề sau đó im lặng. Tiếng con mèo lại ré lên lần nữa thất thanh vang động. Cọ tiếng cựa mình trong cái chăn dạ rách nơi hốc cây dưới gốc bồ đề, rồi tiếng nói thầm thĩ lại nổi lên lầm rầm:
- Hình như tiếng con khoang thì phải. Có phải nó không ?
- Rõ thật là....Con khoang nằm bên cạnh tớ đây này. Đấy là tiếng con mun què đấy.
Ngay sau đó tiếng mèo lại ré lên đứt đoạn
- Đúng rồi. Tai cậu tinh thật. Nhưng không biết con mun bị ai đánh mà tự nhiên kêu lên thế. Đã què lại còn hay đi. Hay nó đói...Khổ...
- Chả ai đánh nó cả. Sau giọng con gái là tiếng cười lích rích.
- Cậu cười gì thế ? Con mun đáng thương như thế mà...Hôm nọ tớ nhìn thấy nó kéo lê cái chân gãy nom tội quá. Chả biết ai đánh nó mà ác quá ?
- Chả ai đánh cả mà nó bị thanh gỗ chặn kho hàng của nhà bán tượng Phật rơi xuống làm gãy chân đấy.
- Thế sao bây giờ nó kêu khiếp thế. Chắc ai đanh quật nó nên...Cậu không thương nó sao mà có thể cười .
- Hì hì. Chả ai đánh nó cả ...mà vì ...cậu không biết thật à ?
- Không đánh mà sao nó đau đớn, kêu dữ dội thế chứ.
Tiếng mèo bất đồ rú lên man dại.
- Nghe tiếng thấy rõ ràng nó ở gần đây thôi. Để tôi, tôi ...
- Cậu rõ thật là...Nó đang yêu đấy.
- Yêu gì...
Tiếng thì thầm vẳng lên rời rạc:
- Con khoang này... mấy tối ...trước…cũng thế...Giờ thì...
Tiếng lầm rầm lại vẳng lên ...
- Mèo yêu nhau à? Như con khoang hôm nó cậu bảo ấy ư ...
Im lặng lại bao phủ không gian, nghe rõ tiếng chiếc cành khô nhỏ rơi xuống, rồi tiếng còn mun lại réo lên.
Tiếng hị hị , rồi tiếng con gái rời rạc cất lên :
- Cái tay... cậu kìa...Sao...Cũng muốn ...như ...
Tiếng lục sục. Chiếc chăn dạ rách lùng nhùng.
- Nhưng chỗ ngực còn đau như thế ...làm thế nhỡ lại ...đau hơn thì sao...
- Mà không...hiểu sao...cậu có...Muốn...Tại con mun....Tiếng lích rích như cười nhận lỗi...
- Biết rồi. Để tớ ... để em... lựa ..đã ...tìm ...cho chỗ ngực ...không..bị ép vào ...không…lại đau...không chịu...nổi như hôm..nọ đấy...Hiểu chưa…Đấy ...Đấy...Khẽ thôi...Từ từ... Em…chiều mà...
Phật đang ngự trên tòa sen. Đám mây là đà nâng dưới lúc đó đang chuyển về ngũ sắc. Đôi mày cong của Ngài nhíu lại. Cặp mắt nhíu nhíu. Môi Phật động đậy. Lời Phật buông:
- Kiếp người đều trải qua thất tình, lục dục. Ai tránh được đâu. Ta tu hơn vạn kiếp mong tham, sân, si, nộ...bớt dần đi cho sự hỉ, sự ái tăng lên... Bởi trong đời lúc nào có ái là người ta có hết....Niềm vui từ yêu mà sinh ra. Đơn giản vậy thôi. Làm người hãy yêu nhau đi, để gạt bớt hận thù ...
Gaya thượng tuần tháng 2- Chèm tháng 3 /2018
Ng.H