Chùm thơ về biển đảo

VỚI BIỂN
Cửa biển bắt đầu từ phao số không
Vi vút hàng dương
Bạt ngàn đồi thông
Rừng dừa xanh biếc
Và những khu rừng ngập mặn
Của Hải Phòng, Bãi Cháy, Quảng Ninh
Của Quảng Bình, Nhật Lệ, Cam Ranh, Vũng tàu, Côn Đảo, Cà Mau...
Mênh mông bến bờ Tổ quốc
Nơi đâu cũng có những âu thuyền,quân cảng
Nơi đâu cũng có những Vòng cung biển đảo
Tầm cao -những ngọn hải đăng chói  sáng
Có tình dân che chở cưu mang.
Thơ trải lòng với biển
Tiếng sóng vỗ ngày đêm không nghỉ.
Sóng lưu giữ gương mặt,tâm hồn những người đi giữ biển
Thẳm xa...thẳm xa--Những bến bờ.
SÓNG NƯỚC HẠ LONG
"Trời Nam non nước muôn đời là đây"
Câu Thơ khắc trên núi BÀI THƠ
Gọi tôi về với biển
Gọi tôi về với vịnh Hạ Long.
Hạ Long!
Nước và trời huyền ảo.
Từ những triệu triệu năm
Qua biến động,thăng trầm
Những diện mạo thiên nhiên
Những tầng tầng địa chất
Ban tặng con người một kỳ vĩ Hạ Long.
Mỗi hòn đảo một dáng hình sống động
Mỗi đỉnh núi một kỳ quan đẹp đến mê hồn.
Những bình minh trong sớm mai hồng
Những hoàng hôn phiêu du qua đảo
Ta như đắm trong mơ..
Có đảo trông như nàng thiếu nữ
Đứng bên bờ sóng đợi người yêu
Có đảo lung linh trong chiều...ráng đỏ
với đàn trâu gặm cỏ ven đồi
Có đảo sóng đôi  như cặp vợ chồng
mang tên hòn Trống Mái
Lại có đảo dáng hình ông lão
ngồi trầm ngâm lặng lẽ buông câu.
Người ới Người ơi!
Thuyền đi đâu,về đâu giữa trập trùng biển đảo
giữa mênh mông người có nhận ra không?
Những hòn đảo nhấp nhô trên sóng
Đang gọi ta đi về phía mặt trời.
Đẻ ta thấy Hạ Long trong trái tim triệu triệu con người
Để ta biết cuộc đời cao rộng thế
Biển rộng vô cùng,mà ta thì bé nhỏ
Vịnh đảo đẹp  vô ngần mà ta chưa có thể
Hiểu hết cội nguồn giá trị một kỳ quan..
Có phải thế chăng?
Có phải như thế hay chăng?
Nên những chiếc cọc gỗ lim giấu trong hang Đấu Gỗ
Hơn bảy trăm năm sau...thớ gỗ còn đọng phù sa sóng nước Bạch Đằng
Đoàn du kích thuở nào ,tiến quân vào Đệ tứ chiến khu
Hóa sóng ba mươi năm...tiếng nói còn vang trong những  cánh rừng ven biển
Hạ Long giấu trong lòng những khu neo dã chiến
Cho hải quân Vệt Nam ra khơi bắn chìm tàu chiến giặc
Hạ Long -biến tháp núi thành trận địa
Cho quân dân mình bắn máy bay rơi.
Hạ Long -hẹn đoàn thủy thủ trở về sau mỗi chuyến ra khơi.
Ôi! Hạ Long yêu dấu của muôn đời
Hạ Long  đẹp,Hạ Long hùng vĩ
Vẻ đẹp không chỉ ở trong muôn dáng,muôn hình
Hạ Long đẹp trong ta thăm thẳm
Nước non ơi! sâu nặng nghĩa tình.
NGHE SÓNG  VỖ ĐẢO TUẦN CHÂU
Đảo vẫn nghe ầm ào tiếng sóng.
Biển vẫn xanh như tự  ba o giờ
Đảo Tuần Châu vẫn ngày đêm ngóng biển
Thành phố Hạ Long vẫn soi bóng hình bên núi Bài Thơ.
Tuần Châu chiều nay...
Có những đôi trai gái say đắm bên nhau
giữa biếc xanh của cỏ
Liệu  có ai biết chuyện ngày xưa..
Ngày xưa...có những người yêu nhau hẹn gặp nhau trên trận địa.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ
Nhưng biển vẫn phủ màu tang trên sóng bạc đầu
Đảo  vẫn ôm trong lòng những người đã ngã..
Cho những mái ấm-mùa vui-hẹn ngày sinh nở
Cho những lứa đôi bây giờ say đắm hôn nhau.
BÃI CÁT  EM QUA
Có bãi cát đi qua,bàn chân em bỏng rát
Anh dìu em qua miền thùy dương dâm mát.
Có bãi cát trắng ngời chạy dọc triền sông,bao lần anh cập bến.
Em đội cát lên thuyền anh biết bao nhiêu chuyến
Thương em ,áo đẫm mồ hôi,chân trần đội cát
Mà anh chưa nói
Những hạt cát li ti vương trong tóc em,thấm vào những giọt nhọc nhằn trên vai áo em
Đọng lại trong anh cả tình thương mến.
TRỞ LẠI CÁT  BÀ
Hẹn với Cát Bà- ngày trở lại
Chiều nay về-nghe em hát xa khơi
Lòng bỗng nao nao...buồn vui da diết
Biển đảo,quê hương,số phận con người
Huyện đảo  qua bao giông bão,sóng gầm
Bao lần bom giặc xé tầng không
Bao phen tàu giặc ngoài khơi đến
Nã pháo tầm xa...chẳng lúc ngưng
Thương những ngư ông,thuyền trúng đạn
Xác người thân trôi nổi giữa dòng
Thương người thiếu phụ còn xuân sắc
Đơn lẻ nuôi con,phụng dưỡng mẹ chồng
Dãu mưa bom, bão đạn không sờn
giặc phá thì ta xây đẹp hơn
giữ từng dặm biển,từng vuông đất
Nguyện một lòng trung với nước non.
Trở lại Cát Bà sau chiến tranh
Lũ trẻ xưa--nay đã trưởng thành
Trai-bám biển nuôi ngọc trai,tôm sú
Gái đảm đang công việc xóm thôn
Những  thiếu nữ làm tiếp viên du lịch
Mắt long lanh ánh nước mây trời
Nghe các em tả cảnh quan biển đảo
Đón khách tham quan sao hút cả hồn tôi
Đảo quê em mang hình cánh chim bay
Bay trên sóng bay qua thềm lục địa
Nhìn theo em ,nhịp chèo mê mải
Tôi ngõ Cát Bà đang vỗ cánh bay xa.
NHững làng nổi,bến thuyền ven chân sóng
Rừng cây kim giao sắc lá xanh ngời
Biệt thự,khuôn viên,nhà hàng khách sạn
Ánh sáng tầng gương lộng lẫy bên trời
Và bãi tắm trong xanh
Và hu sinh quyển rộng
Rất nhiều loài chim,loài thú,loài hoa
Thật quý hiếm,dễ nơi nào có được..
Nghe em kể và nghe em hát
Nao lòng tôi tiếng sóng xa khơi
Cho tôi gửi tọn niềm thương mến
Với Cát Bà yêu dấu của tôi..
TRONG THANH BÌNH CỦA  BIỂN
Sóng vỗ,thông reo
Biển nghiêng trong chiều dào dạt
Bãi tắm nhấp nhô sóng người
Đua bơi
Dạo  chơi
Ngắm mây trời và nghe biển hát
Chỉ mình tôi nhìn  xa
Bát ngát.
Biển xa... tôi dõi tìm
Êm đềm chiều buông
Sao lòng tôi lớp lớp sóng cồn
Tâm thức nổi trôi bóng chiều  ráng đỏ
Mắt tôi dõi theo từng con sóng vỗ
Có phải linh hồn đồng đội tôi đang bay vào mây vào gió.
Tôi nhìn xa rồi lại nhìn gần
Sóng vẫn vỗ triền miên trên bãi  cát
Khách lữ hành và những cặp đôi
Vẫn hồn nhiên sóng bước bên nhau
Hồn nhiên ngắm mây trời và nghe biển hát
Chỉ mình tôi đắm nhìn bát ngát
Xa khơi
Nơi ấy có đồng đội tôi
Ngày ấy ra đi
Góc biển, chân trời
Nơi ấy, tôi gặp lại chính mình
Một quãng đời sóng gió.
Trong yên bình của biển chiều nay
Có những con người ngã vào sóng biếc.
TRƯỚC BIỂN VŨNG TÀU
Sau cơn bão
Trước biển Vũng Tàu
Không thấy những đàn nhạn biển nối đuôi nhau theo đà bay vun vút
Không thấy bày chim cun cút bật lên những tiếng kêu chiu chít giữa không trung
Cũng không thấy những con le le,mòng két
hay đàn vịt giời lặn ngụp kiếm mồi trong bãi sú.
Tôi nhìn  ra biển
Nhìn về Dinh Cô,Long Hải
Nhìn qua Bãi Dứa,Bãi Dâu
Những hàng thông,rừng dừa xác xơ,gẫy đổ.
Sau cơn bão
Đất liền và biển trở lại bình yên
Chỉ những đàn chim không còn nơi  cư trú.
Thương những con chim nhạn chết yểu
Thương con hải âu vật vờ bơi trong váng dầu loang
Thương đàn lel le,mòng két không về
Càng khâm phục những ngư ông
Gồng mình trong bão
Gồng mình tu sửa tàu thuyền
Và những người đàn bà của biển
Lưới rách đã vá xong
Dây neo thuyền vừa tết lại
Biển lặng rồi-tàu thuyền lại ra khơi.
BẾN  NGHIÊNG
Bến Nghiêng, nghiêng xuống những con tàu
Nghiêng vào trùng dương sâu thẳm
Nghiêng vào bài ca của người thủy thủ.
Nép mình dưới chân đồi Vạn Hoa
Bến Nghiêng giữ những điều bí mật
Của những chuyến tàu không số,không tên
Không hé lộ địa danh ,không hẹn nơi cập bến.
Từ Bến Nghiêng những con tàu không số
Chứa trong hầm tàu,xăng dầu,vũ khí
Trong buồng thủy binh ,lương thực,quân trang
Đi tới bến bờ xa..
Nơi đâu,rừng đước,rừng tràm
Nơi đâu đầm hoang bãi sú
Chiều-Vũng Rô,Sa Kỳ,Quảng Ngãi
Đêm- Khánh Hòa,Vàm Lũng Cà Mau
Mặt biển là mặt trận.
Có bao người đi từ bến Nghiêng không về nữa
Để lại tuổi xuân trong tiếng sóng rì rầm
Để lại dư âm lời nguyền trên bến cảng
Khi biển gọi,Tổ cuộc gọi tên mình,ta chết có sao đâu.
Ôi! Biển Việt Nam,Bến Nghiêng,Bến Nghiêng
Hơn ba mươi năm mật danh cảng K15,thay vì tên gọi
Chuyện thuở ấy --bây giờ Thơ mới kể
Có ai về Bến Nghiêng không?
Về đây nghe gió thổi
Nghe tiếng sóng vọng về
Lời hẹn thề của những chàng trai giữ biển
Vang giữa mênh mông.