Chùm thơ của Dương Văn Lượng
TRƯỜNG SA TRONG TÔI
Vượt lên trăm nghìn sóng dữ
Trằn lưng trấn giữa Biển Đông
Đảo nổi vẫn nổi
Đảo chìm không chìm
Những đội Hoàng Sa đi định hình đất nước
Hồn tiền nhân hóa đảo cát thiêng
Rạn san hô thấm máu cha ông
Xương cốt chưa tan người con đất Việt
Canh giữ biển trời đội mưa hứng bão
Son sắt lời thề Tổ quốc trong tim
Đảo là nhà, hải âu là bạn
Một tấc không rời dẫu phải hy sinh
Trường Sa trong tôi
Đảo nổi vẫn nổi
Đảo chìm không chìm
THẢNG THỐT MỘT CUNG ĐÀN
Em về đuổi bắt nắng chiều
Vớt trăng đáy giếng, buộc diều lên mây
Em về tựa mái hiên tây
Nao nao tàu chuối đong đầy tiếng mưa
Em về ngủ thức trong mơ
Đèn khuya một bóng thẫn thờ mắt đêm
Lạnh sương gió khẽ động rèm
Cung đàn thảng thốt qua miền anh đi...
GIẤC MƠ ĐÊM MƯA
Căn nhà nhỏ lợp tôn
Mưa gõ mái, tiếng nghe tong tóc
Không làm vợ con thức giấc
Người thợ lặng lẽ ra công trường
Giấy xi măng che những bức tường
Biệt thự xây dang dở
Rồi trở lại nơi vợ con đang ngủ
Ông thiếp đi trong mệt nhọc rã rời
Mưa vẫn gõ trên mái tôn tong tóc
Gõ giấc mơ cuộc đời.
NỖI NÊNH NGẬM NGÙI
Trăng vàng dát bạc dòng sông
Giọt sương vương nhẹ, bóng lồng chân đê
Đường khuya em gánh trăng về
Để quên đầu hè...
Trăng bỏ xuống ao
Vội vàng đem rá ra chao
Hỡi ôi!
Trăng vỡ thành sao mất rồi
Bâng khuâng...
tình trăng
tình đời
Nỗi nênh ngậm ngùi
biết tỏ cùng ai?
KHÉP MỘT MẢNH TRĂNG
Một lần thăm bến đò xưa
Người xưa chẳng thấy, trời mưa trắng trời
Giữa dòng chiếc lá chơi vơi
Đò sang đêm ấy... một đời không nhau
Người đi... nước chảy chân cầu
Bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm?
Dẫu chưa ngỏ ý, trao tình
Cũng duyên hò hẹn đinh ninh một lời
Đã rằng chẳng biết thì thôi
Biết thêm lòng những bồi hồi xót xa
Lắng chiều quánh giọt phù sa
Dập dềnh con sóng vỗ qua phận đời
Người về khép mảnh trăng rơi
Niềm riêng để lại. Tình ơi! Tạ tình
LẤP LÁNH HUÂN CHƯƠNG
Người lính già
Đặt tấm huân chương lên bàn thờ Tổ quốc
Trong ngày lễ Thống nhất
Mắt rưng rưng!
Lấp lánh tấm huân chương
Phía trước: Chiến công
Phía sau: Đồng đội …
Một nén tâm nhang
Ngàn lời muốn nói.
DAY DỨT
Trận đánh ác liệt
Bộ đội thương vong quá nhiều
Có người lính vừa rời đơn vị
Lấy thân che đạn cho tôi
Bước ra cuộc chiến mấy chục năm
Mặc cảm sống cồn lên dữ dội
Nhiều đêm mơ về đồng đội
Bao bạn tôi nằm lại chiến trường!
Như một vết thương
Nhói đau từng ký ức
CÁNH BUỒM TRỞ LẠI
Em đưa tôi về thăm Hưng Yên
Thăm phố cổ trong lòng phố mới
Thương cảng một thời trăm miền tụ hội
Những con thuyền khát bến bờ xa
Lặng lẽ cúi đầu trước những hàng bia
Văn miếu Xích Đằng lao xao con chữ
Xênh xang mặt hồ Bán nguyệt
Nắng nghiêng chao gọi cánh sen
Vọng đáy hồ từ thuở xa xăm
Nửa vầng trăng nối hai đầu lịch sử
Cò trắng về Đảo Cò trú ngụ
Rì rầm đêm thế cuộc đổi thay
Phố Hiến xưa của hôm nay
Giấc mơ tôi cánh buồm trở lại…
Chùm thơ in TÁC PHẨM MỚI số 19/2018