Chùm thơ của nhà thơ Kim Quốc Hoa
Nhà thơ Kim Quốc Hoa là Biên tập viên cao cấp, từng lãnh đạo 6 cơ quan báo chí: Chiến sĩ Hậu cần, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao Động - Xã hội, Xây dựng, Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài và Người CaoTtuổi. Ông còn góp phần phát triển tờ Văn nghệ Trẻ (2004-2006). Đặc biệt, gần 10 năm làm TBT báo Người Cao Tuổi, ông đã đưa cơ quan báo chí này trở thành tờ báo tiêu biểu về chống tham nhũng, tiêu cực trong đời sống xã hội. Ngoài làm báo, ông còn sáng tác thơ. Ông đã cho xuất bản các tập thơ: CÙNG NGƯỜI RA TRẬN (NXB Hội nhà văn-2005), Thơ KIM QUỖC HOA (NXB Hội nhà văn - 2017) và nhiều ấn phẩm khác. Hiện ông tham gia Ban Cố vấn của TPM.
TPM trân trân trọng giới thiệu chùm thơ ông mới sáng tác.
TÂM SỰ Ở HANG TÁM CÔ
Hôm nay trở lại Trường Sơn
Đường hai mươi (20) Quyết Thắng còn hoang sơ
Dừng chân chốn hang Tám Cô
Ùa về những kí ức ngờ chiêm bao
Các anh, các chị ngày nào
Tuổi xuân phơi phới đi vào miền Nam
“Pháo đàì bay” Mỹ ầm ầm
Trút bom dọc tuyến lửa tầm ban trưa
Vội vào trú ẩn nào ngờ
Bom rơi khối đá khổng lồ lấp hang
Những người chiến sĩ hiên ngang
Ôm nhau gọi mẹ vọng vang núi rừng.
Nắm hương bén lửa bập bùng
Đàn bươm bướm trắng bỗng dưng tràn về.
Lắng sâu mãi một lời thề
“Chưa hết giặc Mỹ chưa về quê hương!”
Các anh, các chị lên đường
Hiến dâng trọn vẹn máu xương thân mình
Hi sinh trên đất Quảng Bình
Tạc vào thế kỉ dáng hình nước non.
TÂM SỰ Ở MỘC CHÂU
Đặt chân lên đất Mộc Châu
Đi khắp miền núi không đâu sánh bằng
Cao nguyên xanh thẳm quanh năm
Đồi chè đồng cỏ vườn cam vườn đào
Rừng thông bát ngát đồi cao
Thung “Hoa nhiệt đới” ngọt ngào hương bay
Pha Luông mờ ảo sương dầy
Thác Dải Yếm dạo nhạc say lòng người
Thảo nguyên xanh rợn chân trời
Đàn bò sữa gặm cỏ tươi… nông trường
“Đồi trái tim” nặng yêu thương
Gái trai tấp nập soi gương mặt hồ
Hoa đào hoa mận hoa mơ
Hương đưa ngan ngát nên thơ trữ tình
Từng đoàn thiếu nữ Thái xinh
Lung liêng gùi xứ sở mình trên lưng.
TÂM SỰ VỀ QUỐC HOA
Một trăm nước có Quốc hoa
Nhưng còn nước Việt Nam ta vẫn chờ
Đã từng bàn thảo căn do
“Nghìn năm văn hiến” tôn thờ Hoa Sen (*)
Thế rồi từ đấy lãng quên
Chẳng ai còn tính chọn tên hoa gì?
Thời gian thấm thoát trôi đi
Nỗi lo việc nước có chi lớn bằng?
Lịch sử từ thuở Hồng Bàng
Hoa và Thơ cứ bằng bằng thế thôi!
Còn như lẽ sống ở đời
Miếng cơm manh áo cứ thôi thúc lòng
Thơ ca vang vọng núi sông
Hoa kia cứ nở rộ trong bốn mùa.
Bây giờ cái được cái thua
Cái còn cái mất vẫn chưa vãn hồi!
Hoa như một thứ đồ chơi
Vinh danh chưa phải lúc trời ban cho!
--------
(*) Dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (2010) ngành Văn hóa đã triển khai một Dự án chọn Quốc hoa (trong số Hoa Sen, Hoa Mai, Hoa Lan, Hoa Dâm Bụt, Cây Tre,v.v…) nhưng 43% số người đề xuất chọn Hoa Sen (khá phù hợp với các tiêu chí) để tôn vinh là Quốc hoa.
TÂM SỰ LÒ VÀ CỦI
Một khi lò đã nhóm lên
Lửa hồng rừng rực cháy liền không thôi
Củi khô, củi gộc, cui tươi
Vào lò rồi cũng rã rời thành than
Lò bao là một không gian
Lưới trời lồng lộng trăm ngàn phép thông
Xây lò là bậc “Bao Công”
Đốt lò là bởi cộng đồng ra tay
Bấy lâu ung nhọt trong, ngoài
Đã thành hiểm họa kéo dài thời gian
Cho dù “tuế nguyệt thi gan”(1)
Khi lò bén lửa ngút ngàn sẽ thiêu
Củi khô dù ít dù nhiều
Củi tươi mấy cũng cháy veo chẳng chừa
Mắt thánh xuyên thấu vải thưa (2)
Bóng ma ám ảnh cũng thua đèn trời
Hôm nay lò rực cháy rồi
Củi gì đốt, lửa cũng ngời bừng lên
Bóng tối gạt sang một bên
Để cho ánh sáng bừng trên cõi trần
Nhóm lò không chỉ một lần
Còn “củi sâu mọt “ còn cần đốt lên.
——-
(1)Tục ngữ “thi gan cùng tuế nguyệt “;
(2) Tục ngữ” vải thưa không che được mắt thánh”.