Chùm thơ của Đào Thanh Nghị (Hải Phòng)

MỘT THOÁNG TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi cắt cỏ, chăn trâu

Khi rảnh rỗi rủ nhau đi câu, dậm...

Nhánh sông Kinh Thầy nước trôi chầm chậm

Ngụp lặn giữa dòng đỏ thẫm phù sa

 

Tuổi thơ tôi đi học đường xa

Chân đất, đầu trần "nhì ma, nhất quỷ..."

Cha vắng nhà khi còn bé tí

Tan trường về làm "chị" trông em..!

 

Tuổi thơ tôi truyện cổ tích theo kèm

"Tấm Cám ", Thạch Sanh ", Lọ Lem"...đủ cả

Đội nắng tháng Năm mò cua, bắt cá

Giúp mẹ ngoài đồng phơi rạ, phơi rơm...

 

Tuổi thơ tôi những buổi chiều hôm

Gió heo may, chân tay nứt nẻ

Thả hồn bay theo  cánh diều nhỏ bé

Cùng bạn vui đùa tận mé bến sông

 

Tuổi thơ tôi trăn trở mùa đông

Khi gió bấc về thấy lòng buốt giá

Rồi giặc Mỹ vào ném bom, bắn phá

Đầu đội mũ rơm...tất tả đến trường

 

Ơi tuổi thơ muôn chốn yêu thương

Giếng nước, bờ đê, dọc đường bụi cát...

Con đò nhỏ, câu dân ca mẹ hát

Cứ vọng về xanh ngát... tuổi thơ tôi.

 

HÀ GIANG MẾN YÊU..

 

Thu về trên đất Hà Giang

Vừa mưa vừa nắng xốn xang lòng mình

Miền quê non nước hữu tình

Núi rừng cực Bắc lung linh diệu kỳ...

 

Cổng Trời đứng đó uy nghi

Rừng Yên Minh mãi thầm thì lời ru

 

Núi Đôi bảng lảng mây mù

Chợ phiên Quyết Tiến vi vu gió ngàn

 

"Vua Mèo" dinh thự dọc, ngang

Lời người đắm đuối dưới hàng thông reo...

 

Đồng Văn đá dựng ngang đèo

Cột cờ Lũng Cú gió treo lưng trời

 

Đẹp sao Tổ quốc ta ơi

Non xanh, rừng thắm  ngàn đời giữ yên !

 

Quảng Ngần thác gọi Suối Tiên

Hang Chui Phương Thiện... động huyền diệu sao ?

 

Mã Phí Lèng ngược đèo cao

Ngắm dòng Nho Quế dạt dào ngày đêm !

 

Rượu ngô ngọt lưỡi dịu êm

Chợ Tình đưa đẩy qua miền Khâu Vai

 

Tết về thắm sắc đào phai

Hội Tam Giác Mạch đón ai về cùng..?

 

Xa rồi bao nỗi nhớ nhung

Miền quê yêu dấu đây  vùng Hà Giang !

 

VỀ NƠI GIÓ NGÀN

Thăm Định Hóa* chiều thu vời vợi

Trắng lưng đèo phủ mới màn sương

Mạn chè xanh biếc đồi, nương

Nếp nhà vừa dựng ven đường...bóng nghiêng

 

Nhớ vùng đất...thiêng liêng đến vậy

Bác chỉ đường dành lấy non sông

Xứng danh con Lạc, cháu Hồng

Điện Biên lừng lẫy, chiến công rạng ngời

 

Nhớ vùng đất...bao đời cách mạng

Một lòng dân theo Đảng bền gan

A.T.K** lộng gió ngàn

Thủ đô kháng chiến gian nan, kiên cường!

 

Thái Nguyên đó, nay đường rộng mở

Đón bạn về rạng rỡ niềm vui

Bên nhau chia ngọt, sẻ bùi

Khắc ghi hình Bác cùng lời cha ông...

 

Hồ Núi Cốc em mong san sẻ

Câu chuyên tình "nghìn lẻ một đêm"

Thương nhau mắt đỏ, môi mềm

Lệ tuôn thành suối dịu êm muôn đời...

 

Quê em mãi hát lời sông núi

Người ra đi mong đợi trở về

Nhớ em và những đam mê

Hẹn ngày găp lại miền quê gió ngàn...

 

.......

• Định Hóa, một huyện miền núi thuộc tỉnh Thái Nguyên.

•• A.T.K, chữ viết tắt của An Toàn Khu trong k/c chống Pháp.

 

NHỚ LẮM MÙA HÈ...

Có một mùa nơi ấy...nước Nga

Say quyến rũ bởi hương hoa đồng nội

Khi hè về trải lòng thay áo mới

Gặp một lần là vời vợi nhớ mong !

 

Rì rào Cáp-ca - những cánh rừng thông

Bạch dương mênh mông nối dài tít tắp

Róc rách dưới chân suv ối nguồn chợt gặp

Hào phóng tặng người sa khoáng thiên nhiên...

 

Anh bên em ngày ấy chốn thần tiên

Hoa tuy-líp ven đường dịu hiền khoe sắc thắm

Khóm hồng xứ Bun-ga-ri như khao khát lắm

Muốn người nâng niu hái tặng cho đời.

 

Còn đó ngày hè thơ mộng em ơi

Tình cảm xa quê ngàn lời muốn nói

Dưới tán bạch dương khi trái tim thầm gọi

Bên gốc táo hoang, loang khói lam chiều...

 

Nhớ những ngày trao gửi dấu yêu

Ta hẹn gặp để chiều chiều ra biển

Có một mối tình xa quê mà hiển hiện

Giữa sắc xanh trời với biển Xô-tri...

 

Mấy chục năm rồi cuộc sống qua đi

Bỗng nhớ lại như chỉ vừa mới gặp

Những khuôn mặt thân thương, nụ cười đầy ắp

Nơi mùa hè xa tắp...nước Nga

 

Mong một ngày gặp lại không xa !

 

P/s: Bài viết chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường ĐH Tổng hợp QG Ku-ban (LB Nga 1919-2019)

 

MÙA HOA CẢI

Hạ tàn, nắng đã nhạt phai

Bỗng dưng nay thấy nhớ hoài...chuyện xưa

Cũng vào tháng bảy, chiều mưa

Gặp em trên chuyến đò đưa...lỡ làng

 

Bên nhau lòng thấy xốn xang

Nhìn nhau ánh mắt dịu dàng, đắm say...

Ngượng ngùng trước lúc chia tay

Trao lời gặp lại một ngày không xa...

 

Và khi mùa cải trổ hoa

Bến sông thành chốn đôi ta hẹn hò

Mặc chiều sóng cả, gió to

Đôi bờ bao chuyến con đò quay ngang..!

 

Thế rồi mùa cải úa vàng

Chia tay bịn rịn, em sang  "xứ người"

Nỗi buồn ùa đến bên tôi

Người đi dần cũng quên nơi hẹn thề...

 

Thu nay tôi lại trở về

Một mình với bến sông quê bẽ bàng !

Đâu rồi, những chuyến đò ngang ?

Đâu rồi, hình bóng của nàng bên tôi ?

 

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi

Quê hương còn đó khoảng trời mênh mông !

Hỏi người xa có biết không

Thu về, bến cũ nhớ bông cải vàng..!

 

VỀ QUÊ MẸ

 

Hôm nay về quê mẹ

Trong nắng mới thu vàng

Thoảng bay theo gió nhẹ

Hương cỏ dại chiều loang...

 

Anh lắng nghe câu hát

Nhìn lúa ngát xanh đồng

Ùa về trong nỗi nhớ

Ký ức một dòng sông...

 

Đò đầy, đò rời bến

Sóng dào dạt mạn thuyền

Dưới hoàng hôn rực rỡ

Bâng khuâng bóng hình em !

 

Khói lam chiều mỏng mảnh

Lưu luyến chuyện tình quê

Tiếng ru hời sâu lặng

Sao em không cùng về?

 

Anh sẽ đợi em nhé

Giữ trọn một lời thề

Nắm bàn tay chia sẻ

Sưởi ấm mãi hồn quê !

 

 

KỶ VẬT MỘT THỜI

 

Chiếc khăn tay nhỏ xinh xinh

Góc trên bên phải thêu hình đôi chim

Khéo thay mũi chỉ đường kim

Lồng vào chính giữa trái tim tươi hồng...

 

Của người con gái xứ Đông

Tặng anh lính trẻ... đi không trở về !

Mối tình mộc mạc chân quê

Đã thành ký ức nhớ về chiến tranh...

 

Làng Vây, Đường Chín, Khe Sanh...

Chiến trường đổ máu nơi anh giết thù

Thành Cổ lửa khói mịt mù

Nơi anh ngã xuống thành khu Bảo tàng...

 

Trưng bày quá khứ vẻ vang

Càng nhìn, lòng thấy xốn xang khôn cùng

Tên anh ở đó khắc chung

Chiến sĩ Thành Cổ anh hùng...tạc ghi

 

Hành trang anh chẳng còn gì

Chỉ khăn tay nhỏ mang đi bên mình

Giờ thành kỷ vật lung linh

Hiện thân sâu đậm mối tình năm xưa

 

Thanh sơ nằm đó khéo vừa

Tủ kính gìn giữ sớm trưa cho đời...

Hiền Lương cầu mới xây rồi

Nhớ về thăm nhé một thời...không quên !

 

LỌN TÓC THỀ

( Tưởng nhớ chị Võ Thị Tần và đồng đội hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc ngày 24-7-1968.)

Em trao anh lọn tóc thề

Trước khi ra trận, xa quê hương mình

Thay cho lời hẹn chung tình

Với người yêu dấu đinh ninh trọn đời.

 

Chiến trường đánh giặc nhiều nơi

Cồn Tiên, Dốc Miếu đất trời lửa thiêu

Làng Vây, Cửa Việt... tiêu điều

Tóc thề còn đó sớm chiều bên anh.

 

Ở nhà cô gái mỏng manh

Vào Xung phong muốn tung hoành Trường Sơn

Phá bom, đào núi, mở đường...

Xe ra tiền tuyến, chiến trường chờ mong

 

Ngã ba Đồng Lộc chung lòng

Rốn bom, quyết giữ đường thông từng giờ

Bỗng đâu tai họa bất ngờ

Bom rơi, núi lở, sững sờ... người đâu?

 

Anh ra miền Bắc chiều đông

Chợt nghe vĩnh viễn em không trở về!

Trái tim ứa máu, tái tê

Cô đơn giữ lọn tóc thề... ngày qua.

*

*    *

Về thăm Đồng Lộc - Ngã ba

Mùa đông vàng nhớ xót xa bồi hồi

Thắp hương các chị xong rồi

Thấy hình quá khứ một thời hiện ra

 

Mười cô gái đẹp như hoa

Cuộc đời là những bài ca hào hùng

Hy sinh anh dũng vô cùng

Tấm gương các chị soi chung tháng ngày !