Chùm thơ Bùi Ngọc Phúc

Tác giả Bùi Ngọc Phúc; Địa chỉ: 10 - Vòng Xoay Bệnh Viện, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu; Email: phucnu52@gmail.com; Điện thoại: 0909 195 199

PHỐ PHÁI
Hồng xiêm chất cao giống phật nghìn tay nghìn mắt
Ngọ nguậy những quả ổi xanh mướt
Kẻ xúm xít bên hàng xôi sáng
Người bồn chồn bên chồng báo chưa bung…
Phố Phái
Sanh, si, cơm nguội.
Phố Phái
Có cụ bà còng lưng bán bún ốc
Có cụ ông chống gậy tìm mua guốc mộc…
Phố Phái
Góc bia hơi nghiêng ngả phố nhà.
Bất ngờ một dòng sông từ ống dẫn nước òa ra.
Chợ Mơ, Hà Nội, mùa hè 2009
TẢN MẠN
1.
viên gạch vỡ
nghìn năm trước
dấu son môi.
2.
một mảnh bong ra
từ trái đất
lá sen.
3.
cây cau
trên nền bê-tông
những số đo teo tóp.
4.
trăng non
vết móng tay
đau buốt!
MỦA GÕ CỬA
Nói đúng hơn là mùa xô cửa
Những đêm tháng Ba, gió về
Tiếng cửa xếp như cây đàn gió
Tấu lên bản nhạc não nề…
Tiếng xô nghiêng, tiếng xủng xoảng bản lề
Hệt có người đối diện ta qua cánh cửa
Hệt có người xin ta về vui thú
Là mẹ, là cha, là thập loại chúng sinh
Cũng có khi là những kẻ thất tình
Đêm lạnh quá, đêm cô đơn nghĩa địa
Không chịu nổi, phải dạt trôi tứ phía
Đến xô cửa nhà ta, gõ cửa nhà người
Dẫu không được vào cũng ấp áp chút tàn hơi
Cũng le lói ánh đèn, cũng âm vang tiếng hát
Dẫu không được ngồi vào mâm, thêm đũa bát
Cũng nôn nao cảnh gặp gỡ, quây quần
Cũng có khi là kẻ ác đã hết phần
Đến trước cửa ỉ eo, xin xá tội
Trong gió lạnh, chút hồi tâm bối rối
Cầu xin một chút rủ lòng thương
Và cả đám tang, tiếng kèn trống cuối con đường
Cũng dội vào mong manh ta qua cánh cửa
Mùa gió chướng hay mùa đòi nợ
Đòi ai, trả ai, ai trả, người ơi!...
GHI CHÉP VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ CỔ
Từng đoàn người về thăm những ngôi nhà cổ 
Hoàng hôn buông, tất cả lại ra về
Đối diện hoàng hôn: những ngôi nhà cổ 
lại dan díu cột kèo, lại mộng mị đam mê…
Như quay ngược thời gian, lại nỉ non tiếng mọt
Có thời chinh chiến, có thời bình 
Có trẻ chăn trâu thành vua, thành anh hùng dân tộc
Có người hiển hách hóa điêu linh.
Hiển hách hay điêu linh, vẫn những ngôi nhà cổ
Vẫn đá tảng, vẫn hoa văn, vẫn rồng phượng hiện hình 
Cảm ơn cha ông xưa tạc hình hài đất nước 
Mộc mạc, trụi trần gỗ đá thiêng liêng.
Đêm, bóng đêm lại đong đầy những ngôi nhà cổ
Nhà điện sáng choang, nhà vẫn nến vẫn đèn dầu
Tiếng phố xá ồn ào dội vào những ngôi nhà cổ
Siêu mỏng áo, siêu mỏng quần phơi phới cuốn về đâu?
Cuồn cuộn về đâu những áo hai dây, những quần vẩy ốc
Từng đợt reo quanh ngôi nhà cổ giữa đêm đen
Bàn thờ thành hoàng, bàn thờ thánh nhân, bàn thờ phật
có cách gì dỡ ngói bay lên!...
20/6/2017
MÙA THU
Mùa thu đang đến gần
Không phải từ bàn tay đạo sĩ
Mùa thu đang đến gần
Từ bàn tay trẻ nhỏ
Với một chiếc diều giấy.
Mùa thu đang đến gần
Không phải từ trên trời
Mùa thu đang đến gần
Từ mặt đất
Những bông hoa dại đầu tiên
Bắt đầu bung cánh.
Không phải từ đôi mắt buồn của em
Mùa thu đang đến gần
Không phải từ mặt hồ phẳng lặng
Mùa thu đang đến gần
Từ những trận mưa đêm
Tiếng thủ thỉ của mùa thu trên mái nhà
Ai nghe chăng?...
Mùa thu không đến từ trước mặt
Mùa thu đến từ sau lưng
Trên tấm áo mồ hôi đẫm ướt
Không phải với em chơi trò đuổi bắt
Mùa thu về trên cánh đồng mới gặt
Ngọn khói đốt đồng chỉ lối thu sang.
Ôi! Mùa thu, mùa thu
Đang đến gần có phải
Thoảng trong tiết sương mù
Có một bàn chân mỏi
Ôi! Mùa thu, mùa thu…
WASHINGTON D.C
Những chú nai mắt tròn ngơ ngác sột soạt gặm cỏ trong vườn
Những con chồn raccoon chạy rúc rích trên cây
Potomac, Anacostina, Rock
Những dòng sông và lạch trong vắt
Washington, D.C!...
Những bảo tàng đồ sộ nhất thế giới
Những đại lộ xanh mướt
Những tòa nhà cổ kính và hiện đại
Capitol Hill, nhộn nhịp bước chân du khách
Nhà Trắng và những tấm biển biểu tình chống Chính phủ
Washington, D.C!...
Hoàng hôn
hắt bóng lên bầu trời xanh thẳm
là hai bức tường đen bằng đá hoa cương hình chữ V hướng vào lòng đất
Năm mươi bảy ngàn chín trăm ba mươi chín cuộc đời
hóa thân vào từng nét chữ…
Nóng bỏng những giọt nước mắt
hoa tươi và những bức thư còn tươi màu mực đặt dưới chân
Một người Mỹ lai cúi đầu, bất động:
“Cha ơi!...Tại sao cha phải đến Việt Nam
Tại sao cha phải chết!...”
THƠ VIẾT LÚC NỬA ĐÊM
Quỳnh hoa còn say múa
Gà đã rộn tiếng ca
Câu thơ chửa trọn, đêm dần cạn
Nhớ bạn… chi nề bạn nhớ ta!...
Đêm 1/7/2018
TÌM MỘ
Mẹ vẫn đi tìm mộ
Bao năm rồi, mẹ ơi!
Đứa bên này, bên nọ
Đôi bờ đau lở, bồi…
Đây rồi… nơi súng nổ
Ngay tại bến sông này
Cuộc giằng co quyết liệt
Hai đứa nằm lại đây.
Cây cầu xưa đã gẫy
Cây cầu mới vươn cao
Phố phường lên tấp nập
Nắm xương con chỗ nào.
Mẹ vừa đi vừa khóc
Tấm thân gầy liêu xiêu
Hai đứa con vừa lớn
Ngoan, hiền biết bao nhiêu.
Mẹ vừa đi vừa gọi
Con ơi!… lạnh lắm không
Kẻ thù nào trước mặt
Kẻ thù nào sau lưng?
Chiều tắt dần, đêm xuống
Mẹ đứng như trời trồng
Khói nhang hay tóc mẹ
Rì rào sông mênh mông…