Chùm thơ của Lương Sơn (Tp. Hồ Chí Minh)
ÁNH TRĂNG
Công viên
Đêm trăng thanh
Em bên anh
Xao xuyến lời yên dịu ngọt
Hòa trong nhịp thở của em
Có tiếng của bầy chim đang hót
Trong vòm cây xanh biếc ánh trăng
Dịu dàng..em nói với anh
Dưới ánh trăng cái gì cũng đẹp.
Một phút lặng yên
...Bỗng có bóng người đi qua công viên
Anh và em cùng nhận ra
Đó là một người hành khất
Nỗi tuyệt vọng u buồn trong khóe mắt
Em vẫn đi bên anh
giọng em thổn thức
Anh!..
Trăng chỉ đẹp với những người hạnh phúc
Nhưng, trăng buồn với kẻ cô đơn.
ĐỌC KIỀU
Thân phận Thúy Kiều nổi trôi trong áng Thơ lục bát
Bao đắng cay, mất mát, tủi buồn.
Thi hào Nguyễn Du chung đúc Truyện Kiều bằng một chữ TÂM.
THĂM CHỊ
Qúa nửa đời đơn lẻ
Chị ở vậy---một mình
Nuôi em và nuôi mẹ
Từ ngày ch hy sinh.
Bao năm dài chiến tranh
Có chị là chỗ dựa
Em đi xa--chị nhớ
Em ở nhà-chị thương
Việc nhọc nhằn ,chị đỡ
Miếng ăn ngon chị nhường.
Chị quên tuổi thanh xuân
Cho em đi đánh giặc
Chị lỡ tuổi lấy chồng
Cho em vào Đại học.
Tóc chị giờ điểm bạc
Dáng chị bước liêu xiêu
Mà nụ cười vẫn dịu
Êm trong khói lam chiều.
Hôm nay về thăm chị
Thương chị đến nao lòng
Em như con lạch nhỏ.
Mà chị là nguồn sông.
TRONG EM
Trong câu thơ của anh
Có tấm lòng nhân hậu
Có ánh nhìn yêu dấu
Của em dành cho anh
Anh thầm nghĩ về em
Chặng đường em đã trải
Tháng năm đi mê mải
Hoàng hôn rồi bình minh.
Chúng mình đã yêu nhau
Trong tình cha,nghĩa mẹ
Đời em ở trong anh
Sao mà sâu nặng thế.
Em như mây mùa thu
Đưa anh vào vũ trụ
Những suy tư bất ngờ
Ngời lên thành thi tứ
Em như hoa như nụ
Em như trời xanh trong
Dẫu qua bao sương tuyết
Vẫn trong sáng vô ngần
Thơ anh giữa mênh mông
Có tình em biển rộng
Em là niềm khát vọng
Neo vào cuộc đời anh.
NÉT QUÊ
Tảng sáng,đầu non rộn tiếng gà
Cô thôn rậm rịch bước người qua
Đồng xa đang đợi em-mùa gặt
Trong nắng vàng dâng dưới nắng pha.
HÃY TIN
Lẽ nào năm tháng trôi qua
Mùa xuân chưa tới mà hoa đã tàn
Dòng đời cũng lắm đa mang
Như duyên em phận lỡ làng lẻ loi.
Đắng cay dở khóc dở cười.
Ai say mê với ai người đam mê.
Hãy tin xuân sẽ trở về
Trao cho em những hẹn thề đắm say.
MỘT ĐOẠN THƠ TÌNH
Có thể nào sánh với tình em
Khi chưa có chân thành một tình yêu bè bạn
Qua bao gian nan đến ngày tươi sáng
Anh chỉ biết riêng mình,không hề nghĩ đến ai.
Có thể nào sánh với tình em
Khi chưa có một tình yêu thắm thiết nhân dân
Hạt lúa,củ khoai ai đã nuôi anh tần tảo
Lớn khôn rồi sao anh nỡ vội quên.
Có thể nào sánh với tình em
Khi chưa có sâu xa một tình yêu Tổ quốc
Biển cả,ruộng đồng,núi non,sông nước
Không có tình yêu nồng nàn...sao đến được với em.
Em hỏi anh và ngước nhìn lên
Đôi mắt long lanh một khoảng trời hy vọng
Anh hiểu trong lời em đằm thắm
Có bao điều rất đỗi thiêng liêng,
Hơn cả thơ tình anh viết tặng em..
BỒNG BỀNH.! ...
Bồng bềnh tiếng hát đò đưa
Bồng bềnh man mác câu hò trên sông.
Bồng bềnh---gạn đục khơi trong.
Chữ Nhân,chữ Nghĩa trong lòng người ơi!
Bồng bềnh dưới ánh trăng soi
Tình yêu- em giữ trọn đời thủy chung.
Bồng bềnh---biển lúa mênh mông
Người ươm mầm sống từ trong hạt vàng.
Bồng bềnh trong cõi nhân gian
Dại khôn ...ai cũng đa mang ...bông bềnh
Con thuyền không bến..buồn tênh
Người không nguồn cội ...bòng bềnh nổi trôi.
LÀNG NHỎ BÊN HỒ
Làng nhỏ bên hồ...thanh vắng
Tiếng sóng ngân trong lời mẹ dịu hiền
Tiếng võng đung đưa trưa hè yên ả
Trìu mến lời ru thao thiết trong lòng.
Các em từ nơi đâu về đây
Về làng nhỏ trong vòng tay thương mến
Thương đến nao lòng những đứa con xa mẹ
Đón các con về lòng mẹ bình yên
Chị thương em,may áo cho em
Bà thương cháu dành tiền nuôi cháu
Làng xóm gửi niềm yêu dấu
Vào tấm lòng ưu ái trẻ thơ.
Dành cho các em bát cơm mới ngày mùa
Dựng cho em,mái trường em học
giấc ngủ cho em,lời ru trong vắt
Dành cho em hương sắc của vườn cây.
Dành cho các em trái chín của ngàn cây
Mai khôn lớn---một chân trời rộng mở
Hẳn em chẳng thể nào quên làng nhỏ
Bên ven hồ thơm ngát hương sen.
HUYỀN THOẠI HỒ THAN THỞ
Bên hồ Than Thở buổi hoàng hôn
Em ngước nhìn anh-mắt đượm buồn
Chuyện xưa ...huyền thoại nghe anh kể
Cho đến bây giờ---em vẫn thương
Nàng ở vùng xa ...đi hái măng
Một chiều...trời bỗng nổi cơn giông
Rồi mưa như trút ...mưa như thác
Sóng cuốn em vào giữa vực sâu
Buốt trong gió rít với mưa chan
Có một chàng trai vượt núi ngàn
Băng qua dốc đá,xuyên rừng thẳm
Tìm dấu chân quen...bóng dáng nàng
Tìm em,sao chẳng thấy em đâu?
Đến một hồ sâu,nước đục ngầu
giật mình ,sửng sốt...Vì em đã...
Lòng chàng tan nát...nỗi niềm đau.
Em mất rồi ư!mưa vẫn rơi
Thương em,không nói được nên lời
Đành thôi! Anh chọn miền sơn cước
Sống chết cùng em đến trọn đời.
Từ ấy,hồ xanh bên khóm lau
Bốn mùa,hoa trắng nỗi thương đau
Hàng thông trầm mặc bên bờ vắng
Tiếng gió nghe như tiếng nguyện cầu.
Thôi em ,đừng khóc,buồn chi nữa
Dẫu chuyện tình xưa có xót thương
Từ lâu hai tiếng hồ Than Thở
Đã trở thành tên của gió ngàn.
Mong sao đời hết những li tan
Người bớt gian nan nỗi đoạn trường
Tình yêu hạnh phúc là thiên sứ
Đời đời lan tỏa khắp nhân gian.
LƯƠNG SƠN