Chùm thơ của Huỳnh Ngọc Phước (An Giang)
Tôi có đủ khả năng kết thúc cuộc đời bằng dấu chấm? Tôi – đoạn văn - màu đen, màu đỏ Nguệch ngoạc số phận Con chữ vòng trong đêm.
TRAI MƯỜI TÁM LÊN NÚI TÌM MỘNG
(Viết cho mình ở tuổi mười tám)
Gã trai mười tám
Bỏ đồng bằng phù sa
Bỏ ly cà phê ven sông tràn vị ngọt
Choàng áo khoác, mang kiếng, bịt khẩu trang
Vượt hàng trăm cây số bườn lên đỉnh núi
Nuốt những ngụm mồ hôi.
Gã trai mười tám
Đi quen những con đường bằng phẳng đồng bằng
Quen đứng bến sông khi trời nóng nực
Quen ly cà phê thấm giọng giữa trưa.
Đỉnh núi – chẳng có gì ngoài hơi thở dài...
Gã trai đồng bằng
Nắng miền núi cháy vài sợi tóc
Vẫn đi, vẫn đi,... cặm cụi
Xông thẳng chân toang hơi thở
Mồ hôi chạm đất. Chạm trưa buồn.
Gã trai mười tám
Mang hương vị đồng bằng
Lên núi tìm mộng.
HÌNH HÀI ĐẤT - EM
Ngày em về với đất
Những mãnh vá anh rớt dần
Nước mắt vô hồn
Rơi xuống em.
Ngày em về với sương
Anh treo mình lên nhịp thở
Nén lại giây phút còn em
Phù phiếm cuộc đời.
Anh ôm đất vào lòng
Như ôm hình hài em
Buồn kéo đôi mi chùng lại
Nghe đêm ?
Tiềm thức
Chạy ra hàng loạt cuồng
Đất - em.
ĐỜI NGƯỜI - ĐOẠN VĂN - DẤU CHẤM
Tôi có đủ khả năng kết thúc cuộc đời bằng dấu chấm ?
Dấu chấm tròn màu đỏ
Lang thang đời tôi.
Dấu chấm
Đơn giản là một dấu chấm kết thúc đoạn văn
Phía sau nó cảm xúc trắng trợn nhòe mãnh giấy
Cái thực cái hư đang cấu xé, ngấu nghiến lẫn nhau.
Ngòi bút đang đứng bờ vực thẳm.
Tôi có đủ khả năng kết thúc cuộc đời bằng dấu chấm ?
Tôi – đoạn văn - màu đen, màu đỏ
Nguệch ngoạc số phận
Con chữ vòng trong đêm.
Tôi có đủ khả năng kết thúc cuộc đời bằng dấu chấm ?
Dấu chấm tròn màu đỏ
Phía sau gót chân
Đời thơ – đời người... khép lại.
Tôi có đủ khả năng kết thúc cuộc đời bằng dấu chấm ?...
HAI ĐẦU THẾ KỶ
Chui vào một đầu thế kỷ
Lần theo những vết nứt của cây cổ thụ
Tìm dấu chân cha ta để lại
Sau những tiếng nổ rạn trời.
Chui vào một đầu thế kỷ
Lần theo những cọng cỏ giòn
Nắm chặt nó
Bường lên bình minh.
Ở giữa thế kỷ
Cha cạn hơi
Ta nhảy vào tiếp chặng đường còn lại
Hành trình gai gốc.
Phía sau nhát cuốc
Ánh sáng lập lòe từ đêm tối
Hơi sương còn nghẹn trong gió
Nước mắt – mồ hôi
Tháng – năm
Đổ trên đồng.
Đầu thế kỷ còn lại
Ta gồng mình
Mười ngón tay khô ráp bám vào sợi dây
Cố nhấc mình lên
Khỏi vực thẳm
Cuộc đời.
LY CÀ PHÊ VIỄN XỨ
Quán Vista. Chiều mưa
Từng hạt chạm nhẹ cửa kín
Gom lại nỗi buồn trong góc nhỏ
Chiều. Mưa trôi về đâu ?
Hạt mưa vỡ tung
Văng vào mắt ai những gì lạ lẫm ?
Kìa ! ly cà phê bốc khói
Có phải ta cũng đang bốc khói ?
Buồn trơ.
Ly cà phê đặc mùi buồn
Người viễn xứ thời gian xiết chặt
Hơi thở bung
Như bọt nước.
Quán Vista. Chiều mưa
Cây co mình đếm tuổi
Ta cũng đếm lại những bước dài thời gian
Tóc vài sợi ngã màu
Đo lại mình
Bằng cột mốc cắm ngay đầu thế kỷ.
HUỲNH NGỌC PHƯỚC – Địa chỉ: 151/05 Bình Trung,
Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang – Điện thoại: 01633 890 296.
Tin cùng chuyên mục
Người quên cả nắng mưa
05/06/2014
Thơ của Đinh Quang Vinh (Thái Nguyên)
04/06/2014
Gửi Nhạc sỹ Quỳnh Hợp từ Ucraina
04/06/2014
Thơ của Nguyễn Hồng Thái
03/06/2014