Chùm thơ của Nguyễn Thị Liễu (Thị trấn Lang Chánh, Thanh Hóa)

"Lời yêu đã hẹn mùa sau về cùng/ Dẫu xa xăm chốn núi rừng/ Bước chân ai đến ngập ngừng mãi thôi/ Cho nhau nhiều nhé mình ơi/ Chia xa nỗi nhớ dần vơi tháng ngày" (thơ Nguyễn Thị Liễu)

 

VIẾT CHO NGÀY MỚI

 

Một ngày mới, ta chờ thêm chút nữa

Gió chẳng dỗi hờn mây cứ lững lờ bay

Ta khẽ khàng xiết nhẹ lấy bàn tay

Em hiện hữu bên đời ta là thật

Em là ai ? Vẫn là điều bí mật

Thơ ngập tràn hương sắc những lời thương

Dẫu xa rồi lòng ta mãi vấn vương

Màu tím nhớ trong ta tràn ngập nắng

Những yêu thương giận hờn, xa vắng

Em hóa mình ấp ủ những ngày xanh

Nỗi nhớ em dù chỉ rất mong manh

Em đã đến bên ta từng hơi thở

Chong đèn khuya em vẫn thường nhắc nhở

Đêm đã muộn rồi hãy ngủ đi anh.

 

TÌNH NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Tình anh sóng vỗ đôi bờ

Quê hương - Tổ quốc hàng giờ gọi tên

Ngọt ngào hương bưởi dịu êm

Thương em phương ấy hàng đêm nhớ thầm

Anh chia tay đã bao lần

Em không khóc chỉ ân cần động viên

Mong anh nơi đó hồn nhiên

Chắc tay súng giữ bình yên quê nhà

Em gói nỗi nhớ làm quà

Gửi về anh đó mặn mà tình quê.

 

CHIỀU BUÔNG

 

Một chiều em đến cùng tôi

Lắng nghe cơn gió mồ côi trở mình

Bâng khuâng nghe lá tự tình

Cỏ hoa vương vấn bóng hình em tôi

Nắng tô thêm đẹp vành môi

Mênh mông vẫn thấy lẻ loi một mình

Gió chao nghiêng đến vô tình

Trong chiêm bao nhớ bóng hình này thôi

Chiều tà lặng lẽ buông trôi

Hoàng hôn khép lại cho tôi đợi chờ.

 

TA VÀ EM

Ta và em, em và ta

Ngỡ rằng xa lạ hóa ra lại gần

Ta và em chẳng nợ nần

Mà sao cứ đứng tần ngần chờ mong

Ta và em chẳng đếm đong

Chỉ cất nỗi nhớ vào trong để dành

Ta và em mộng chưa thành

Câu thơ để ngỏ thôi đành chờ nhau

Nhủ thầm thôi đợi lần sau

Ta - Em nguyện sẽ bên nhau trọn tình

Trong tim ghi một bóng hình

Thế rồi em đã vô tình hờn ghen

Còn ta một chút nhỏ nhen

Để rồi trăn trở mỗi đêm lặng thầm

Em ra đi chẳng ngại ngần

Ta về trong dạ muôn phần nhớ em.

 

GIÓ TRỞ MÌNH

 

Gió cựa mình...

Hoang hoải mãi trong đêm

Ta giấu mặt

Cho tim đừng thổn thức

Dẫu vỡ òa

Lòng ta thôi nức nở

Chợt mỉm cười

Nơi ấy mãi còn xa

Gió thét gào

Thấm đẫm ướt hồn ta

Chợt nhận thấy

Đời không là hư ảo

Gió cứ gọi

Dù là cơn giông bão

Ta vỗ về

Đêm ủ ấm ngày xanh

Gió vô tình

Ơi cơn gió mong manh

Ta thức đợi

Bình minh về gõ cửa

 

HÃY CHO NHAU NHIỀU HƠN THẾ

 

Nói rằng xa nhé người ơi

Mà sao dạ thấy chơi vơi thẫn thờ

Lời thương có tự bao giờ

Tình là tri kỷ mãi chờ đợi nhau

Giận hờn chi để tim đau

Lời yêu đã hẹn mùa sau về cùng

Dẫu xa xăm chốn núi rừng

Bước chân ai đến ngập ngừng mãi thôi

Cho nhau nhiều nhé Mình ơi

Chia xa nỗi nhớ dần vơi tháng ngày

Ta cho nhau hết tình này

Hãy bên nhau những tháng ngày bão giông.

 

EM LÀ HOA NẮNG

 

Em là hoa nắng đời anh

Nụ cười em đã vin cành gọi thơ

Đưa anh trở lại ngày xưa

Thuở xa xưa ấy khi vừa biết yêu

Tình em nhiều biết bao nhiêu

Vỗ về anh đó những chiều nhớ mong

Thơ em nỗi nhớ bâng khuâng

Tình em nỗi nhớ vẫn trông chờ người

Tình thơ gọi cả đất trời

Tình em gửi trọn cho người em yêu

 

 

CƠN GIÓ LẠ

Hỏi cơn gió lạ về đâu ?

Tương tư gió nhớ những câu thơ người

Bên em gió nhoẻn môi cười

Gió đem hương nhớ rạng ngời sắc xuân

Ấm nồng hơi thở thi nhân

Rừng xa vó ngựa bước chân đang về

Hình như gió chở câu thề

Đem mùa xuân đến cận kề bên em

Nhẹ nhàng gió thổi vào đêm

Ru nàng thơ để dịu êm môi hồng

Tơ vương gió cứ lượn vòng

Phải chăng gió đã phải lòng ai đây ?

Giả vờ gió đã ngủ say

Ngọt ngào câu hát chiều nay gió về

 

GỬI NẮNG

Anh từng gửi nắng cho em

Để cho Phương Bắc trời thêm ấm nồng

Nắng lên cho má em hồng

Cho môi em thắm, cho lòng anh say

Phương Nam gió lạnh chiều nay

Gửi một chút nhớ heo may về người

Nắng bên em nở nụ cười

Nắng bên anh chở tình đời mênh mang

Hai phương chờ đón xuân sang

Ta nghe trong nắng chứa chan tình đời

Hoa xuân đang nhoẻn môi cười

Em đang gửi nắng tới người em yêu.