Nước mắt lặng thầm

Gian nhà đầy bụi bám, nhện giăng/ Đèn, nhang trên bàn thờ cha thắp/ Nhớ thương con, lòng cha sầu quay quắt/ Viết tên con! Nước mắt lặng thầm! (thơ T.T. Giang Viên)


 

 

NƯỚC MẮT LẶNG THẦM

Cho hương hồn con gái Đ.T.T.

 

Cha ngồi thật gần mà cũng thật xa,

Trên nền mộ nhìn con trong lòng huyệt.

Chỉ một với tay sao nghìn trùng cách biệt,

Ôi! Lớp xi măng! Lạnh ngắt! Vô hồn!

 

Hơn hai năm, những nắng, những mưa,

Những đổi thay không ngừng, mặt đất.

Những gì sinh tồn, những gì biến mất,

Vết cắt lòng cha giờ sâu rộng hơn xưa!

 

Cánh võng sau vườn, kẽo kẹt những trưa,

Hòa tiếng con ca, vui nắng hè gay gắt.

Còn đến phiên cha, nỗi buồn cao ngất,

Chất ngập lòng trong lòng võng đong đưa!

 

Lửa bếp gas từ ấy không lên,

Những chảo, những xoong, những nồi thấm lạnh.

Con thạch sùng giương cặp mắt màu hiu quạnh,

Nhìn bóng cha trong bóng tối nhập nhòa!

 

Quanh vuông sân, lặng lẽ hàng bàng,

Từ con đi…cha ít khi nhặt lá.

Những mùa đông, những mùa đông buồn bã,

Thả lá vàng lạc lõng, bơ vơ.

 

Gian nhà đầy bụi bám, nhện giăng,

Đèn, nhang trên bàn thờ cha thắp.

Nhớ thương con, lòng cha sầu quay quắt,

Viết tên con! Nước mắt lặng thầm!

 

T.T.GIANG VIÊN

Bến Tre