Lửa lá bàng - Thơ của T.T.Giang Viên (Bến Tre)
Một đêm đông, tiếp nối những mùa đông/ Người ta thấy lửa lá bàng rực cháy/ Trước phân mộ, thằng bé ngày xưa ấy/ Thầm hỏi rằng: “Em đủ ấm chưa em?!” (Thơ của T.T.Giang Viên)
LỬA LÁ BÀNG
(Một thời đã qua)
Từng lá bàng rải đỏ khắp mặt sân,
Không ngăn được tiết đông về lạnh giá.
Thằng bé nhặt, xếp thành chồng nghiêng ngã,
Con trốt vô tình hốt ném tứ tung.
Bên nhà bên, con bé vụt chạy sang,
Mắt trong veo, săm soi từng hốc kẹt.
Gom bằng hết những lá bàng đỏ choét,
Cho vào bao, lặng lẽ trả “người ta”.
Thằng bé quê cũng chẳng nói được gì,
Đứng chết trân nhìn “người ta” lạ lẫm.
Nhưng trong lòng hình như thương dữ lắm:
“Con nhỏ nhà bên biết giúp xóm giềng”.
Mấy đêm sau đông giội lạnh nhiều hơn,
Thằng bé đem bao lá bàng đốt sưởi.
Lửa lá bàng nhói trái tim biết nói:
“Con nhỏ nhà bên có rét hay không?!”
Những ngày qua, những tháng, những năm qua…
“Con bé” ấy trở thành người thiên cổ.
Nắm đất ân tình ấm lòng huyệt mộ?
“Thằng bé” gục đầu, nước mắt như mưa!
Một đêm đông, tiếp nối những mùa đông,
Người ta thấy lửa lá bàng rực cháy.
Trước phân mộ, thằng bé ngày xưa ấy
Thầm hỏi rằng: “Em đủ ấm chưa em?!”