Những nấm mộ gió

Tôi yêu biển chứ không hề hận biển/ Yêu hơn yêu chính bản thân mình/ Bởi lòng biển có trái tim quyết tử/ Cho đời đời Tổ quốc quyết sinh! (thơ T.T. Giang Viên –Bến Tre))


 

 

NHỮNG NẤM MỘ GIÓ

(Viết cho HLB)

 

Trước mặt tôi là biển cả,

Sát bên tôi là mộ gió,

Mộ gió của chồng, mộ gió của con,

Mộ gió của những người đi biển.

 

Trăng đêm nay, trăng hạ huyền mờ ảo,

Vầng trăng sao trông giống bóng thuyền xưa,

Có chồng, có con, có mờ mờ manh áo,

Và có tôi cố ngăn dòng lệ tiễn đưa!

 

Gió biển đêm nay khác ít nhiều đêm ấy,

Mỏng manh hơn mà lạnh lùng hơn.

Tôi nghe trong gió từng hơi thở,

Hơi thở của chồng, hơi thở của con!

 

“Mình nghe chăng tiếng lòng em thống thiết?!

Bên nấm mộ xanh lớp cỏ buồn.

Đáy huyệt lạnh không có mình yên nghỉ,

Thôi đã hết rồi! Mình vĩnh viễn xa em!

 

Con của mẹ! Con cưng của mẹ!

Sao chưa về để Con-Mẹ sum vầy?

Núm ruột rứt ra tạo vóc hình con trẻ,

Nỗi đau nầy mẹ đâu dễ nguôi ngoai!”

 

Tôi yêu biển chứ không hề hận biển,

Yêu hơn yêu chính bản thân mình.

Bởi lòng biển có trái tim quyết tử,

Cho đời đời Tổ quốc quyết sinh!

 

T.T. GIANG VIÊN

Bến Tre