Thơ Quang Nguyễn (Đồng Tháp)

Tác giả Quang Nguyễn tên thật Nguyễn Thành Quang, sinh ngày 16-12-1991, sinh ra và lớn lên tại Tân Hộ Cơ – Tân Hồng – Đồng Tháp; hiện sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0946 333 462

 

 

GÁNH THƠ VỀ VỚI NGƯỜI


Có một đêm nghe mưa nhớ Tân Hồng 
Thả nỗi lòng như về tận quê hương 
Con đường xưa ta đi từng bước nhẹ 
Gặp bóng mẹ mắt đẫm hai hàng mi 

Ta đã nghe tiếng thì thầm cỏ lá 
Trăng dậy thì hút sắc những tháng qua 
Như cô gái Tân Hồng bao chàng ngó 
Như chuyến đò về kịp chở trăng thơ 
Nhà ai xa đèn dầu sáng lấp ló 
Đêm dịu hiền ngoài ngõ có ai trông? 
À… Cô gái Tân Hồng ta yêu đó! 
Tình ngạt hương cho bay khắp mọi miền 
Đây chân trời thị trấn những ngày nhớ 
Đã tắt lịm rồi tìm về trong mơ 
Ta viết thơ những đêm trời nhỏ lệ 
Cho ướt dầm tâm hồn kể trong đêm 
Và lạnh ngắt đóng băng tim gan lại 
Nhốt kỉ niệm giữa năm tháng nơi đây 
Có phải em! Sa Rài người thương nhớ 
Để thi nhân gánh thơ về với người .
NGÀN XA


Những mùa hè anh hay tới 
Đạp xe đi về chốn nhớ thương 
Con đường xưa những chiếc lá me bay 
Mắt cay nồng ngồi ôm bao kỉ niệm 
Nhớ ai ! Đôi chân mãi đi tìm 
Áo hoa cà màu tím còn đó chăng 
Như khi xưa che nắng chung tàu lá 
Mối tình đầu rồi bỗng chợt bay xa 
Em có nghe Tân Hồng đầy tiếng thở 
Bao mùa hè anh thương nhớ bấy nhiêu 
Có chú ve đau tình nói bao điều 
Suốt ba tháng vẫn đứng chờ áo tím 
Thấy ai qua giật mình kêu tiếng khản 
Ba tháng dài tưởng em về ghé thăm .
ANH SẼ VỀ …


Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn 
Tiếng sét gầm xa lắc vang dữ dội 
Nhớ quê nội cơn mưa ngày thơ ấu 
Thuở ban đầu tắm mát trên lưng trâu 
Ta đã đi và bỏ lại tất cả 
Mảnh quê nghèo, khói lam chiều ta yêu 
Cánh đồng quê mơn mởn màu xanh dịu 
Tiếng chim kêu hòa vút vào trời cao 
Ta đã mất những điều thương yêu nhất 
Muốn quay về tìm lại chuỗi ngày qua 
Ở quê nội tuổi thơ ta còn đó 
Con đường làng in hằn dấu chân xưa 

Ta sẽ về với hàng dừa trước ngõ 
Có cô gái hay chờ lúc tan trường 
Ngày ta đi cô cười rồi lại khóc 
Lòng vương vấn bàn tay siết chặt nhau 
Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn 
Ơi quê nội chôn vùi bao kỉ niệm 
Muốn bới lên hôn lại những tháng ngày 
Và ôm chặt chẳng thể nào buông thả 
Trời quê nội trăng sáng tỏa hai miền 
Niềm cách trở miên man một lòng nhớ 
Ta đã ngủ dưới cơn mơ tuổi hồng 
Dòng sông ru tí tách tiếng sóng vỗ 
Ơi quê nội ta tô đủ màu sắc 
Thêm màu tím của hoàng hôn chiều về 
Và màu xanh sum xuê những cây lá 
Pha màu vàng rực nắng tà bóng tre 
Ơi quê nội dường như mẹ đứng đón 
Nón nghiêng che mắt rưng bao năm chờ 
Xa xa mờ bóng con về đến ngõ 
Mẹ vui mừng bỏ cả đống củi khô 
Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn 
Ta sẽ về cho mẹ thôi nhung nhớ 
Cho giấc mơ nhiều đêm hiện thành thật 
Bật nỗi lòng thương yêu gởi đến quê 
Ta sẽ về như ngày thơ ta bé 
Mẹ ru say chập chờn giấc ngủ đầu 
Dòng sữa lạnh nuôi ta đến khôn lớn 
Ta sẽ về hơn bao lần ta mong.
QUẢNG NGÃI QUÊ NGOẠI


Quảng Ngãi! Có ngờ đâu hôm nay ta trở lại
Những con người tuổi xanh ta yêu sao
Những mái ngói trưa buồn ta hay ngắm
Đường lá bay! Những cánh chim bay cao
Ta về giữa mùa hoa phượng đỏ
Hè ngan ngát màu hồng vướng tâm hồn
Như môi em Quảng Ngải ta yêu đó
Như sữa mẹ ngọt ngào ta lớn khôn
Đêm nay những ánh sao quê hương đã mọc
Trăng dịu hiền trùm không gian ta mơ
Ta nhớ xưa! Về quê ngoại bắt ốc
Thân đầy bùn thú vị chợt nên thơ
Ôi! Quảng Ngãi - quê ngoại ta thương quá
Những cánh đồng mơn mởn lên vị xanh
Đường làng chiều trâu về dưới nương mạ
Nắng vàng hoe chim chuyền bay lượn quanh
Ôi! Ta thương hàng dừa đã có từ lâu lắc
Rợp bóng mát xưa tan học ta ngồi
Tuổi thơ ta lại về những ngày mất
Ôi vương vấn nhớ Quảng Ngãi mãi thôi .
VỀ VỚI QUÊ MẸ

Anh sẽ về với quê hương của mẹ 
Nhìn lũy tre trăng ngà đậu trên cành 
Con đường xưa thành nỗi nhớ tha thiết 
Khi tạm biệt nước mắt chẳng thể ngăn 
Anh sẽ về nhìn nắng qua vườn củ 
Nhành đu đủ tỏa mát khi con nằm 
Là vầng thơ bao năm vẫn còn đọng 
Là giọng hát ầu ơ ngủ đi con 
Anh sẽ về khi mùa lúa chín hé 
Hương bông say ngây ngất khẽ tâm hồn 
Bao nhiêu năm khốn khổ chưa đủ ấm 
Thương những năm quê nghèo khi lủ giăng 
Anh nhớ mãi nón lá nghiêng chăng khuất 
Bao thôn nữ chân lấm tay bùn sâu 
Đời cơ hầu say xưa với ruộng gió 
Môi vẫn hồng dịu dàng như xuân sang 
Anh xa quê nữa tâm hồn đã chết 
Chẳng có tết làm môi em hồng nhan .
HỒI TƯỞNG

Phượng ơi....
Em để vụt quả tim người tri kỉ
Đã bao lần khắc ghi tuổi học sinh 
Em chẳng nhớ tình ta ngày thơ dại
Viên kẹo sữa ngọt lịm lại trao nhau
Giờ thì hè ...
Nhuộm đỏ mái trường cũ
Gom chẳng đủ kỉ niệm thời tuổi hồng
Có nhớ không ?
Giọt mực lem tím giấy
Lá thư đầu ngọng nghịu chẳng dám trao
Thời gian ơi ! Sao chẳng quay trở lại
Lời thơ buồn viết tả ngày chia tay
Em nhìn tôi như một lần tiễn biệt
Biết bao giờ gặp lại như ngày xưa
Ngày xưa đó ...
Mắt em hay hờn dỗi
Lúc tan trường lặng lẽ đi một mình
Tôi bơ vơ . Em làm thinh không nói
Phút chạnh lòng xao xuyến trong tâm tư
Giờ hè buồn ..
Từ khi em thôi học
Tôi sắc thơ gom cho những ngày qua 
Cô học trò chẳng nợ nay đã xa
Rồi hè qua ...
Phượng ơi ... chỉ anh đến
Bên sân trường hồi tưởng lại bóng xưa .
TÂN HỒNG ... GỞI LẠI EM

Tân Hồng ơi ! Anh gởi lại tất cả
Những buổi chiều bóng nhuộm tà thân cây
Hương đồng sương dịu dàng mối duyên thắm
Nhớ xa xăm mắt em nhìn chiều buông
Gởi lại em mùa hè tuôn sợi nhớ
Đã bao lần phượng nở trong thơ anh
Không đành xa con đường những trưa đến
Bên hàng cây xa vút đợi chờ nhau
Tà áo dài tung bay ngoài song cửa
Những ngày nắng và chợt mưa bất thường
Anh gởi lại trường xưa cùng em đến
Những kỉ niệm tưởng chừng đã lãng quên
Nào có ngờ nỗi nhớ thênh thang quá
Gởi cho em chiếc lá mùa thu vàng
Đã réo gọi tình đầu chan chứa yêu
Gởi buổi chiều mắt em hay hờn dỗi
Tim bồi hồi mỗi khi ta nhìn nhau
Tân Hồng ơi! Đêm trăng đầy màu sắc
Tất cả buồn gởi trọn dưới trời cao
Vầng suy tư thành mực chạm vào giấy
Gởi bài thơ "Sông Chảy Về Đại Dương"
Anh gởi lại mùi hương lần hò hẹn
Quen nhau rồi! Giờ này nhớ mãi thôi
Gởi mùa xuân cho môi em hồng thắm
Năm tháng dài. Tân Hồng hẹn gặp nhau .
CÀ PHÊ ĐEN

Dường như trái đất chẳng còn ai
Não nề buồn về với chàng trai
Tàn thuốc rụng ly cà phê tối
Chơi vơi sầu đêm vắng u hoài
Dường như trăng khóc trên sân lầu
Chị Hằng đi vắng buồn càng lâu
Cà phê đen không đường nên đắng
Thấu tận lòng thức suốt canh thâu .
TẤM ÁO MẸ VÁ

Chiếc áo xưa, bạc màu, cũ kỉ theo năm tháng
Con đã mang đi khắp chốn mọi miền
Những cơ hàn mồ hôi lem ướt áo
Công lao mẹ, vá suốt một đêm thâu
Xa chẳng đành tà áo ngả màu xạm
Mười năm trời chạm vào giông nắng mưa 
Nhớ năm xưa , con mặc đi khai giảng
Bạn chê cười , những đường chỉ mẹ may
Giờ nhìn lại vô vàng trong kí ức
Áo năm nào, con vẫn giữ đến nay .
TÌNH QUÊ

Em ơi có nghe ?
Tiếng thở của dòng sông
Những nắng hè ...
In bóng thời tuổi nhỏ
Em ơi có nghe ?
Tiếng quê nhà vọng nhớ
Gọi ta về trong những lần nhớ thương
Ta yêu quá!
Cái giếng, bụi rơm , hàng tre ngà
Nó vẫn còn ... vẫn còn đấy em ơi
Ta tha thiết yêu ..
Chiều tím ngoài đê xa
Nó đi rồi ... Vẫn đọng lại trong ta
Mỗi chiều lên tiếng phát thanh rộn rã
Chú trâu làng về con đường thân quen
Em ơi có nghe ?
Tiếng của mẹ gọi
Bát cơm chiều ấm áp mối tình quê .
MỘNG ĐẦU TIÊN

Em đi .... Em đi
Hè nháy lửa mấy đóa phượng hồng
Con sông cạn mùa hạ chẳng ai nhớ
Thơ ngắn , thơ dài , chẳng tả nên câu
Em đâu ... Em đâu
Hương áo dài tìm mãi chẳng thấy
Em xa ... Em xa 
Mùa hè cổng trường khép
Nhật kí buồn ai chép vần thơ xưa .
NHỚ CHỊ

Em gởi chị tất cả những nỗi nhớ 
Cả lòng trai nghĩ suy giữa đêm trường 
Đây! Sài Gòn, người đông em bỡ ngỡ
Chẳng tìm ra bóng người em yêu thương 
Nhớ mắt chị rưng sầu ngày tiễn biệt 
Tay nắm chặt nghẹn ngào phút chia xa 
Em yêu chị! Từ lâu chị có biết 
Tiếc tuổi đời còn nhỏ chưa nói ra 
Chị lấy chồng đừng lấy người xa lạ 
Sống xa nhà. Mẹ già chẳng ai lo 
Thôi theo em ta dìu nhau về hạ 
Bên kia sông còn có bóng con đò 
Em cầu mong những mùa xuân đến sớm 
Thêm tuổi đời, chắc chắn sẽ thành công.
BIỂN VÀ ANH

Anh gặp em những con thuyền ngoài biển khơi 
Hoàng hôn tím giăng xa phía chân trời 
Thuyền em neo sau một trận bão táp 
Đã bình yên hàng cá nhộn nhịp thêm 
Anh gặp em những lần trời bão tố 
Gió Miền Trung lộ nguyên nét đau sầu 
Sóng dập dìu ban đầu thở than khóc 
Em vẫn đứng tay chào , nón lá nghiêng 
Anh gặp em như thuyền về bến cũ 
Mang tấm lòng chở đi khắp mọi nơi 
Em xuôi ngược lênh đênh trên sóng nước 
Đời cơ hàn đứng trước những phong ba 
Anh vẫn đi miền xa đầy nhung nhớ 
Nhớ con thuyền một chiều quen biết nhau 
Rồi một ngày thuyền em về nước lớn 
Anh trở lại chỉ còn biển và anh .
MÀU TUỔI THƠ

Em yêu một màu tím 
Có vị ngọt quê hương 
Hoàng hôn cười chúm chím 
Rạng ngời trong nhớ thương 
Em yêu sắc màu đỏ 
Mặt trời chiều quê mẹ 
Tha thiết những ngày bé 
Gợi dần về tuổi thơ 
Em yêu hương màu xanh 
Mơn mởn những chiếc lá 
Tô đẹp khắp mọi miền 
Cánh đồng đầy thảo nguyên 
Em yêu bao màu sắc 
Như bức tranh mới họa 
Quê hương ta đẹp quá
Dập dìu màu tuổi thơ .
DƯ ÂM


Lai láng hồn anh một thảm buồn 
Ngày đưa tiễn bé Huyền giọt lệ tuôn 
Em theo chồng . Tôi về bến cô lẻ 
Ôm cung sầu theo gió đi nơi muôn 
Rồi anh về tìm lại những ngày xưa 
Mái tranh chiều có Huyền một chiều mưa 
Bỗng tim gan siết chặt nỗi đau đớn 
Dư âm cũ vẫn còn bên vách dừa .
NHỚ VỀ MIỀN ĐỒNG

Đàn cò bay về nơi xa xứ 
Dòng sông buồn in bóng người yêu xưa 
Nhớ tóc em bay trong chiều gió nội 
Áo hoa cà đợi anh bên cầu dừa 
Rồi anh đi một chiều mưa em tiễn 
Biệt ly buồn quê nhà vẫn chờ trông 
Nơi miền xa lòng anh đầy nhung nhớ 
Nhớ chuyến đò về khuya chở trăng đi 
Nhớ cả em mi tuôn ngày xa cách 
Xanh cả lòng kỉ niệm mối tình quê 
Rồi anh về đường đê rợp bóng cả
Cò bay lả vi vút chốn đồng xanh 
Bóng em xa nghiêng nón vẫy tay chào 
Như năm nào lần đầu ta gặp nhau 
Về miền đồng nghe giọng em tha thiết 
Bài hát buồn " Tiễn Biệt " còn ngân nga .
CHỜ EM NƠI ẤY ...


Phía chân trời xa ...
một ngày trời nắng hạ 
Ta sẽ về cánh đồng những ngày thơ 
Chờ cơn mưa ...
tắm mát những chòi nhỏ 
Gió hương mùa sẽ đưa tình ta bay ..
Em ngủ say, trong tình yêu dung hòa
Dưới mái nhà điệu thơ mãi ngân nga 
Em sẽ nghe tiếng lòng trời quê mẹ 
Tiếng võng đưa cọt kẹt trưa nắng hè
Ca dao đầu ngọt ngào bao giấc ngủ 
Tình yêu này mơ ước đã từ lâu ....
NGỌT NGÀO ...

Mùa đông đến ... 
Bé Bi không buồn nữa 
Viên kẹo sữa môi nhỏ chẳng trách hờn 
Hơn một lần ...
Đắm say đôi mắt ngọc 
Tóc mang hương bước vào trong xuân mai 
Rồi sáng nay ...
Trời lạnh bình minh hé 
Em sẽ nhớ áo ấm với khăn hồng 
Anh đã tặng như tất cả sự thật 
Mật hoa tình thấm nhị đón xuân sang .

TIẾNG RU ...

Ầu ơ giấc ngủ đầu nôi 
Cọt kẹt tiếng võng xa xôi lại về 
Day dứt tâm hồn não nề 
Tuổi thơ ta đó mẹ quê đâu còn 
Nhớ mãi lời điệu ru con 
Khi tuổi thơ dại nỉ non khóc à
Mẹ thức suốt đêm canh gà 
Cho con say giấc vì là tiếng ru 
Rồi mẹ vĩnh biệt nghìn thu 
Đời này con nhớ lời ru năm nào.

 

CẢM NẮNG

Chẳng ai nhớ cơn mưa mấy mùa đổ 
Hạ bao nắng xô nghiêng hàng cây xa 
Anh chỉ biết một điều trong nỗi khổ 
Là tình yêu câm lặng nói không ra 
Lời giản dị trở thành điều khó nhất 
Lòng chạm lòng cách biệt mấy sơn khê 
Khi ngỏ lời tình yêu đã bay mất 
Tìm nơi đâu, những đêm bước chân về.