Đi giữa muôn trùng

Tên thật: Phùng Thị Như Hà Sinh năm1968; dạy môn Vật lý tại Bình Thuận Email: thanhha0406@gmail.com Điện thoại: 0977364255 Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập, thơ đăng trên các báo Trung ương và địa phương.


 

 

ĐI GIỮA MUÔN TRÙNG


Tôi đi
đi giữa muôn trùng
gió lay cánh gió
chập chùng chân mây
cánh đồng đời rộng xa tay
với bao nhiêu với cho đầy thinh không
rộn ràng Xuân
lạnh lùng Đông
nắng nôi bóng Hạ
vàng đồng lá Thu
chuyển xoay
xoay chuyển
mặc dù
đoạn trường mấy nỗi thiên thu muôn trùng
ôi mông lung!
hỡi mông lung!
không không có có hình chung vô thường
tình trần mấy sợi vấn vương
muôn trùng ơi!
đắm niềm thương bến nào?

CHIỀU SƯƠNG MỜ ĐÀ LẠT

Langbiang
chiều lưng đồi gió thoảng
ngàn thông xanh vi vút
gọi thu về
có sợi nắng
len vào khăn cổ ấm
lãng khách nhìn sơn nữ
chợt mải mê

Thu đã vào mùa?
nghe chiều gió lê thê
dã quỳ vươn tay
níu mời trang du tử
có vần thơ
rớt vào nôi gió
ngủ
mắt mơ màng
hoa phủ lối thiên thai

Đà Lạt sương mờ
mê hoặc bước chân ai
rượu cần đưa
vít cong hồn núi thẳm
thung lũng xanh
sóng vờn mây cánh mỏng
thu chập chờn bay
võng giấc mơ thanh

Đà Lạt sương buồn
... thơ thẩn nhớ anh



LẠC

Anh như một gã khờ
Lạc hồn vào lũng thơ
Lang thang cùng đây đó
Lội sâu vào giấc mơ

Em hát khúc tình thơ
Băng băng lên đồi gió
Hôm ni rồi hôm nọ
Anh mãi hoài rong chơi

Em buồn chiều mưa khóc
Dỗi mây bay không về
Cơn nắng còn mê ngủ
Bỏ mùa trôi lê thê

Em lạc lên đồi gió
Anh mải bến thơ chơi
Hai ta còn đâu đó
Bên trời mây trắng trôi



QUÊ TÔI MIỀN TRUNG

Quê tôi nắng cháy da người
Bờ tre gió vít cong lời nắng mưa
Giếng làng trong vắt âm xưa
Lung linh bóng nắng vườn dừa bung hoa

Ngoại ru lời võng kẽo cà
Mồ hôi cha ngấm thịt da ruộng đồng
Quê tôi mưa vội nắng dầm
Thương già thân mẹ áo thâm bốn mùa

Chợ chiều chị gánh bán mua
Áo cơm thiếu đủ chen đua cuộc người
Trẻ thơ đôi mắt rạng ngời
Khăn quàng tươi thắm gọi mời tương lai

Quê tôi tình đậm nghĩa dài
Đói no ấm lạnh bao ngày có nhau
Người đi rong ruổi chốn nao
Nhớ nơi cắt rốn chôn nhau tìm về.