Chùm thơ Đinh Ngọc Diệp

Quan niệm về thơ: Thơ là tiếng vang của cuộc sống đã được chắt lọc qua tâm hồn và ý chí của nhà thơ, do đó thơ cao hơn cuộc sống, nhằm mang đến cho người đọc niềm tin vào một xã hội giàu lòng bác ái, sự sẻ chia với mỗi phận đời bất hạnh…

 

 

KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN
Đồng Mường Thanh đón người lính cựu
Hoa nghệ vàng… chiều ấy vẫn rung riêng(*)
Bao đồng đội mất tuổi tên, trắng đồi bia mộ
Vạt nắng chìm nơi ruột đất Điện Biên
Vết đất mới trên mảng tường rêu phủ
Sẽ chẳng còn gì chỉ sau trận mưa đêm
Sáu mươi năm, chiến hào thành mộ cỏ
Vết lở miệng hào trong ký ức tươi nguyên
Lòng hào rộng, anh vọt qua trượt ngã
Bật lên... sau đồng đội nửa nhịp chân
Chiến thắng đến từng ngõ nhà: phần quà cho tất cả
Anh nhận sau cùng sau cú ngã trước tiền duyên!
31/10/2013
(*): Theo hồi ức của Cựu chiến binh Điện Biên Phủ, mùa chiến dịch năm 1954 cũng trùng với mùa hoa nghệ vàng nở khắp lòng chảo Điện Biên; chiến sỹ ta chiến đấu, hy sinh giữa những sắc hoa vàng ấy!
NHẠT
Luôn đe dọa cuộc sống của anh, tôi:
Sự Nhạt.
Kẻ thù mối liên hệ hai ta:
Nhạt - lại càng khủng khiếp!
Không thể nào tưởng tượng:
Nhà tôi, nơi chốn của tôi
Anh đã đến đầu tiên
Sau bao năm, bao lời thiết tha mời mọc
Lời mời commen mọi người đều đọc
Món quà tặng từ tôi
lại là sự Nhạt
Để trở thành mặn chát lúc không anh!
Ngoài kia, biển Sầm Sơn ...
Phải lòng biển, bao người trở lại
Sóng vẫn là sóng khác
Muối mặn xát lên da từng du khách không quen
Biển thè lưỡi liếm, xoa
Trát dày vị mặn
Tôi cố ồn ào như sóng
Bắn lớp ngôn từ, sao chỉ sượt qua?
Sống tận - cùng - mình
Đích tử tế hãy còn xa!
Tôi kinh hãi tự nhận ra sự Nhạt.
Trong từng ngữ ngôn âm sắc khỏa lấp mình
Vừa hiển lộ vừa  che đi sự thật
Tận đáy dạ dày bật ra cuống lưỡi
Anh về rồi, tôi một mình ngụp sóng
Ngạc nhiên vô cùng; biển vẫn mặn cho tôi?
Sầm Sơn, 25/8/2013
BIỂN NHỚ
Chưa đi hết tình thân
Chưa phải lần gặp gỡ
- Biển nếu là mòn cũ
Em chẳng mới gì hơn !
Một góc biển cô đơn
Mơ thủ đô ồn ã
Mưa thu nghiêng về cả
Biển xanh thăm thẳm buồn
Mùa hè đã hết đâu
Vết chân trên cát bỏng
Sâu như là cái hôn
Biển cát dồn đợt sóng
Người chẳng mất hai lần
Tình chết rồi lại sống
Em về đâu?
Biển vắng
Vẫn tiếc em buổi đầu…
THƠ… THẨN THƠ

Thiên hạ lĩnh giải to hai chục triệu
Người kháo nhau: chưa đủ ăn khao!
Ba chục năm thơ có ngày nhận thưởng (*)
Bạn bè thương còn góp tiền vào.

Lại xót lão mù bên vỉa hè tôi thấy
Ngửa mũ xin tiền hóa lá khô rơi
Ước phép lạ hiện về cho người bớt khổ
Lá hóa tiền - sao nhầm chỗ rớt sang tôi?

15/1/2014

(*): Giải B – Giải thưởng Lê Thánh Tông của UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2013 cho tập thơ Hành trình