Thơ của Hồng Thái và Ngưng Thu

Tất nhiên là hai nửa/ Đều thiếu mất một phần/ Cùng đi tìm nửa thiếu/ Tiến mãi vẫn chưa gần…(Hồng Thái)

 

 

Thơ của Hồng Thái

 

HAI NỬA

 

Tất nhiên là hai nửa

Đều thiếu mất một phần

Cùng đi tìm nửa thiếu

Tiến mãi vẫn chưa gần…

 

Có rất nhiều một nửa

Trăng được mấy ngày tròn..

Sửa mình cho đủ nửa?

Thiếu bao nhiêu.. vẫn thừa.

 

Một nửa thì nhiều lắm

Nhưng không phải của mình

Bao nhiêu người trăn trở

Tìm mãi một bóng hình…

 

LÊNH ĐÊNH

 

Vì em, anh sẽ sửa mình

Vì giầy anh sẽ sửa chân cho vừa?!

Thế gian nhiều kẻ thích đùa

Ngượng mồm bao kẻ hứa bừa cho xong!

Yêu thương là cả tấm lòng

Mầm tình ai dám vun trồng được riêng?

 

Vu vơ tìm một chữ duyên

Lênh đênh bến vẫn đợi thuyền – lênh đênh

 

 

Thơ của  Ngưng Thu (Phùng Như Hà)

 

VẦN THƠ ƠN MẸ

 

Ngày rét tháng ba xưa mẹ không mang áo ấm

Chiếc khăn choàng trên cổ cũng phong phanh

Thân cò vẫn sớm chiều bên vuông đất

Lo cho con từng bữa những ngọt lành.

 

Xuân qua rồi mẹ lại đón hạ xanh

Ngày mùa nắng trên đồng mồ hôi giọt

Đêm rét run nằm nghe mưa thánh thót

Mẹ mong chờ lúa trẩy hạt ươm mơ.

 

Có mẹ trên đời con có cả trời thơ

Bao năm tháng ủ êm tình của mẹ

Có mẹ trên đời con sướng vui là thế

Hạnh phúc nào bằng …con biết sánh gì hơn?

 

Mẹ ! mẹ ơi ! Làm sao để đáp đền…

Lòng mong mỏi mẹ bên con mãi mãi

Như ngọn đèn dầu hắt hiu ngày gió lại

Mẹ đã già,con sợ tháng ngày trôi.

 

Dẫu là con cũng đã lớn khôn rồi

Vẫn cần lắm những lời yêu của mẹ

Rét tháng ba về choàng ấm khăn mẹ nhé

Hạnh phúc nhất trên đời …Con còn có mẹ để yêu thương .