Lược sử nhà Trần bằng thơ

Vũ Đức Nguyên: SĐT: 0919411164 ĐC: Khu phố Vạn Lợi: Phường Quảng Tiến: Thị xã Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

 

 

Vào năm Ất Dậu (1225) bạn ơi
Lý suy, Trần Cảnh lên ngôi trị vì
Thái Tông miếu hiệu sử ghi
Anh minh, đức độ, uy nghi tướng rồng
Cuối năm Đinh Tỵ (1/1258) kháng Mông
Mùa xuân Mậu Ngọ (3/1258) Thái Tông đã truyền
Thánh Tông vua mới bước lên
Cùng cha quản nghiệp binh quyền Đế Vương
Thánh Tông là vị minh quân
Tên là Trần Hoảng, thương dân nghĩa tình
Ngoại giao các nước tài tình
Cự Nguyên, thân Tống hòa bình an vui
Mậu Dần (1278) năm ấy đến rồi
Trần Nhân Tông đã kế đời làm vua
Trần Khâm tên thật của vua
Quân Nguyên thê thảm bị thua hai lần
Vào năm Quí Tỵ (1293) chẳng nhầm
Trần Thuyên kế vị, hiệu Trần Anh Tông
Người tài thì khắp núi, sông
An bang trị quốc ước mong làm đầu
Nhưng mà thọ chẳng dài lâu
Bốn tư tuổi đã nằm sâu huyệt đào
Hai mốt năm ở ngôi cao
Hiền tài đức độ ghi vào sử  thi
Minh Tông kế nghiệp trị vì
Tên là Trần Mạnh, tuổi thì mười lăm
Lên ngôi âm lịch Giáp Dần
Tấm lòng tôn trọng hiền thần trong tay
Nhưng đời cũng thật đắng cay
Nịnh thần nói xấu nên bày tấu chương
Trần Quốc Chẩn – Huệ Võ Vương
Chết oan, tiếng xấu ngàn năm, lưu đời...
Nghe cha, Trần Vượng vâng lời
Vào năm Kỷ Tỵ (1329) lên ngôi lúc này
Tiếc rằng chẳng mấy gang tay
Hai hai tuổi mất mà đầy xót xa
Hiến Tông khi sống chẳng qua
Ừ thì vua đấy nhưng mà hữu danh
Điều binh, khiển tướng sau mành
Là Minh Tông nắm quyền hành chỉ huy
Dụ Tông – Trần Hạo sử ghi: “
Lên ngôi Tân Tỵ (1341), chẳng vì nước non
Ăn chơi quá độ lại còn
Để cho dân khổ đáng buồn Dụ Tông...”
Nào là Đại Trị, Thiệu Phong
Hai niên hiệu ấy nghe xong ai ngờ...
Vào năm Kỷ Dậu (1369) băng hà
Gió đông đưa lối... xót xa, não nề...
Năm này nổi loạn trăm bề
Vương triều sóng gió cận kề diệt vong
Hoàng Thái Hậu đã xiêu lòng
Dựng Dương Nhật Lễ cướp công nhà Trần
Và rồi Hoàng tộc, thần dân
Trả thù vương thất, khởi quân tiến về
Ngụy triều Đại Định thảm thê
Một năm tồn tại bởi vì nghịch Thiên
Nhà Trần tiếp tục ngự trên
Nghệ Tông – Trần Phủ tiếp liền dòng vua
Trị dân cũng được hai mùa
Bất tài vô dụng sợ thua Chiêm Thành
Thăng Long bỏ mặc, trốn nhanh
Chạy sang Đình Bảng xấu danh vua hèn
Gian thần trọng dụng nhiều phen
Đời sau rõ mãi rành rành chẳng quên
Nghệ Tông nhường vị cho em
Đó là Trần Kính khác anh vực – trời
Cuối năm Nhâm Tý (1372) lên ngôi
Chăm lo tìm kiếm nhân tài khắp nơi
Dạy dân truyền thống ngàn đời
Ông cha Đại Việt những lời chứa chan
Điểm binh đi đánh quân Chàm
Nhưng rồi tử trận, cả ngàn đau thương...
Đầu năm Đinh Tỵ (1377) lệ vương
Thay cha, Trần Hiện lên làm đức vua
Trần Phế Đế tựa lá thu
Nghệ Tông là bác như mù con ngươi
Mậu Thìn (1388) Phế Đế trút hơi
Hai mươi bảy tuổi về nơi vĩnh hằng
Xương Phù niên hiệu có chăng
Nói nên chi nữa bâng khuâng một thời
Thượng Hoàng ban chiếu cho vời
Trần Ngung yết kiến lên ngôi vua Trần
Thuận Tông tựa kẻ phế nhân
Quý Ly là kẻ gian thần hại vua
Mậu Dần (1398) bị ép đi tu
Làm vua chịu nhục, mối thù nào quên...
Trời xanh xin hỏi ở trên
Lòng tham ai tạo mà nên sự buồn?
Mùa xuân Kỹ Mão (1399) mưa tuôn
Thuận Tông nay đã xác hồn lìa nhau
Hai mươi mốt tuổi nào lâu
Quý Ly bức tử chứ đau bệnh gì
Mậu Dần (1398) Trần Án trị vì
Là vua Thiếu Đế khác chi bù nhìn
Quý Ly nắm hết quyền binh
Quần thần đều biết nhưng đành trách than
Canh Thìn (1400) kết cục bẽ bàng
Nhà Hồ được lập, vua Trần nhường ngôi
Cơ đồ tiên tổ bao đời
Từ nay chấm dứt hỡi trời... có hay?