Chùm thơ của Nguyễn Đức Hậu (Bình Thuận)
Con về nhặt rét sót đông Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ "Xót lòng sông chảy vẹt bờ/ Bến gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao/ Khói hương khấn quặn trời cao/ Con xin gặp mẹ hỏi bao nhiêu điều" - Thơ Nguyễn Đức Hậu
CHIỀU QUÊ
Chiều đi khép cửa cho ngày
Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông
Con về nhặt rét sót đông
Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ
Xót lòng sông chảy vẹt bờ
Bến gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao
Khói hương khấn quặn trời cao
Con xin gặp mẹ hỏi bao nhiêu điều
Hoàng hôn hiện bức phù điêu
Tóc mây dáng mẹ liêu xiêu góc trời …
Ưu tư trĩu nặng cõi người
Cha đan nốt những mảnh đời vào nhau
Tay run run giã cối trầu
Bà nhìn như chẳng nhìn đâu.Lặng thầm!
Chuông chùa chợt diết da ngân
Vài vuông nắng nhỏ níu chân gọi chiều .
NÓI VỚI VỢ
Hai làn mây trắng dìu nhau
Bỏ phiền muộn lại phía sau hành trình
Trong từng sợi bạc tóc mình
Có bao nỗi khổ vô tình từ anh
Muốn tìm được tháng ngày xanh
Đền cho em vị ngọt lành tình yêu
Em ơi sao đoạn đường chiều
Chúng mình mới biết thương nhiều đến nhau?!
CHỢ ĐÊM
Chợ họp những người chân lấm tay bùn
Buồn vui chất tròn căng gánh
Quẩy sương lạnh
Dồn về đây
Xanh đêm dài
Xanh chợ
Rau non còn ấm hơi thở đất
Thấm vị ngọt tình em chân chất
Đẫm nước mắt mẹ mặn khói bếp chiều
Đau khát vọng cha đắng đồng hạn hán
Nhẹ vai người mua
Nặng vai người bán
Tiếng gà phố giục
Bán quáng bán quàng
Kẻo rồi mất buổi đường làng dài ra
Dập dìu gánh bảy gánh ba
Chợ đêm ngút xanh màu mắt
Nhận đồng tiền chắt từ ruột đất
Tay cầm không chặt
Bình minh tất tả nụ cười !
NĐH
ĐỔI
Tặng một nữ thương binh cụt hai chân
Ở huyện Hàm Thuận Bắc,tỉnh Bình Thuận
Mẹ đổi cả biển xanh
Lấy cánh buồm no gió
Mẹ đổi cả vầng trăng
Lấy mặt trời bé nhỏ
Mẹ đổi mưa lấy nắng
Mẹ đổi đêm lấy ngày
Mẹ đổi nguyên đời mẹ
Lấy thiên thần thơ ngây.
NĐH