‘‘Xin lỗi nhé’’
Những năm đầu 80 thế kỷ trước, ở khu Ký túc xá trường Đại học nọ. Nhà trường thường bố trí một tầng có 1/2 phòng cho nữ và còn lại cho sinh viên nam. Hai phía nhà tầng đều có công trình phụ ở mỗi tầng, kiểu thế này. Bên ngoài đề dành cho nữ. Nhưng lâu ngày chữ mờ, chốt cửa phía trong có cái hư, cái hỏng rơi rụng, không ai làm lại. Các bạn nữ quen rồi, vẫn sử dụng bình thường vô tư.
Dũng Xỏ (hắn tên Dũng nhưng là tay xỏ, nên các bạn gọi kép là Dũng Xỏ) vô tình đi nhầm vào khu công trình phụ, buồng tắm dành riêng cho nữ. Dũng kéo cửa: Ôi trước mặt là một sinh viên mặt quay ra, đang gội nước từ trên đầu qua cổ xuống chân. Cô nữ sinh giật thót mình. Dũng thì nhìn vội rồi khép cửa quay ra. Chủ nhân buồng tắm cũng không kịp phản ứng kéo cửa vào. Vừa đi Dũng vừa nghĩ: Ôi cha đẹp thế, lần đầu ta mới được nhìn, ước gì được nhìn lại một lần nữa cho kỹ hơn.
Những năm đầu 80 thế kỷ trước, ở khu Ký túc xá trường Đại học nọ. Nhà trường thường bố trí một tầng có 1/2 phòng cho nữ và còn lại cho sinh viên nam. Hai phía nhà tầng đều có công trình phụ ở mỗi tầng, kiểu thế này. Bên ngoài đề dành cho nữ. Nhưng lâu ngày chữ mờ, chốt cửa phía trong có cái hư, cái hỏng rơi rụng, không ai làm lại. Các bạn nữ quen rồi, vẫn sử dụng bình thường vô tư. Nữ sinh vào tắm bao giờ cũng tư thế đứng quay ra, lấy ca múc từng gáo nước trong xô xối từ trên đầu xuống làm gì có vòi hoa sen tắm nóng lạnh như ngày nay. Các bạn gái đôi lúc vô tình mở cửa nhầm, khi trong đó đang có bạn, tất cả cười trừ là xong. Chuyện đó là thật, vì cách đây chừng hơn 40 năm các bạn nhớ lại xem.
Bước đi chầm chầm, Dũng Xỏ nghĩ cách làm thế nào xem lại lần nữa? Biết chắc hắn kia chưa xong! À, Dũng nghĩ ra rồi: Ta phải quay lại “xin lỗi” mới được. Nếu bạn ấy báo cáo Thầy chủ nhiệm lớp, hoặc Ban chủ nhiệm Khoa thì ta vẫn đúng, vì mình trót lỡ quay lại xin lỗi kia mà! Chẳng bao giờ nhà chức trách lại buộc người xin lỗi làm bản kiểm điểm. Dũng Xỏ quay lại, đi nhanh về phía công trình phụ có phòng tắm ban nãy. Hắn ta liền kéo thẳng cửa ra, nhìn chằm chằm vào chỗ ấy. Nói:
- Xin lỗi nhé!
Hắn nhẹ nhàng tình cảm. Nữ sinh, ú ớ lắp bắp. Nghe trong âm thanh phát ra như chửi như mắng pha lãn bực tức:
- Đồ đểu..đồ mất dạy...
Cánh cửa kéo đánh sầm, thật một phen hú vía. Dũng Xỏ, bước vội ra ngoài biến mất trong đám sinh viên đang đi lại ngoài hành lang.
Quen trò này hắn ta đâm nghiện, y tích cực chủ động rình mò tìm các nữ sinh khác, kiểu cách vẫn vậy vẫn trò “xin lỗi” nên Dũng Xỏ chiêm ngưỡng chắc phải hơn chục cô. Mỗi em một kiểu, đứa béo đứa vừa, đứa thưa mau, xanh rì hay lắm. Từng cặp nhũ hoa cũng chẳng giống nhau tý nào, có cặp vừa gọn mát mắt như hai quả thị nhỏ chín, đứa thì to chẳng khác gì hai quả bười con úp vào ngồn ngộn rợn người. Có trường hợp hắn còn vẽ lại trong sách cho khỏi quên, Hắn phấn chấn vì trong đầu y tự nhiên lại một thư viện nhỏ khỏa thân của các kiều nữ sinh viên mọc ra, vừa đẹp vừa trẻ và sạch sẽ quyến rũ lạ dường. Hắn đắc chí gật gật, trộm nghĩ “Từ nay khi hết khóa học 5 năm, ta nhất định chiêm ngưỡng hết các em ở Khoa kinh tế của trường này. Nhìn trực tiếp còn sướng hơn ngàn lần nghe kể. Rồi sẽ có em phải 2- 3 lượt qua mắt của ta cho coi”. Hắn tự cho rằng: Mấy tay Bí thư chi bộ, Chi đoàn, lớp Trưởng còn lâu mới sướng bằng ta. Mấy cha chỉ lý thuyết suông là không ai bằng, còn thực tiễn thua mình xa. Không ai dám báo cáo lớp báo cáo khoa vì xấu hổ, thẹn với chính mình. Dù sao câu chuyện vẫn ngấm ngầm qua được tai người này người khác.
Tuấn Đểu, một tay rậm râu sâu mắt, đầy nam tướng, nổi tiếng chuyên chơi khăm. Thương phái yếu, khinh ghét kẻ mạnh bợm trợn ngang tàng, là sinh viên cùng khóa với các bạn nữ. Một hôm Tuấn Đểu nói:
- Các em yên yên tâm, để anh xử xử xử... lý vụ này
Hắp nói lắp còn hơn bất kỳ ai, tiếng khàn khàn như ngan đực. Được cái trung thực nên các em cũng quý. “Phải bắt bài bằng được”, Tuấn Đểu nghĩ vậy, nên quyết tâm cố ý theo dõi Dũng Xỏ... Bữa ấy nắm chắc Dũng Xỏ đang đi vào phía công trình phụ dành riêng cho nữ sinh. Tuấn Đểu lẻn vào trước rồi tư thế không quần, sẵn quay ra ngạo nghễ chờ đối tác. Dũng Xỏ đinh ninh hôm nay chắc lại được xin lỗi một pha ngoạn mục nữa. Y nhẹ nhàng đến trước cửa công trình phụ, phòng tắm nữ dừng lại, nghe bên trong có tiếng thở đều đều. Hắn hồi hộp cho rằng nghe rõ tiếng thở mà chưa nghe tiếng nước gội, chắc em này đang vân vê những vùng nhạy cảm tạo hưng phấn trước khi làn nước mát tới. Một kiểu tự sướng, khi người ta đang ở tư thế một mình tại không gian kín hẹp, chỉ riêng họ mới được quyền thỏa thê. Dũng mạnh bạo cầm cửa kéo ra... Ô! tại sao lại thế này? Một “đại bác”... chĩa thẳng vào mặt Dũng Xỏ. Nhác trông... ngại nói quá, Dũng Xỏ không kịp phản ứng gì, ngỡ ngàng trố mắt. Thì nghe giọng khàn khàn lắp lắp:
- Dũng Xỏ, hôm hôm nay, tôi phải xin xin “xin lỗi” ông mới đúng chứ?
Dũng Xỏ quay ngoắt ra, mặt xanh hơn đít ếch... hằm hằm đi thẳng./.
---------------------------------
Tin cùng chuyên mục
Canh bạc
03/11/2015
Đâu rồi những đàn chim bay qua mùa thu
24/10/2015
Đôi điều cảm nhận về hồn thơ Đoàn Thị Tảo
21/10/2015
Gánh hàng rong của mẹ
11/10/2015
Bù nhìn coi ngô
03/10/2015
Nghề đánh đá ong xứ Đoài
03/10/2015