Đôi điều cảm nhận về hồn thơ Đoàn Thị Tảo

Ở cái thời náo nhiệt những bon chen giành giật buôn bán... để đổi những thiết thực cho cuộc sống, thì nơi đây vẫn một mình bà lầm lũi với những... tinh cầu khờ dại đến xót đau. Mong những vòng tay nhân ái tứ hải muôn phương đồng cảm nỗi niềm và cuộc sống của bà.. thắp lên vùng trời phố núi một khoảng trời trong xanh, để "bông hoa gạo" mãi còn thắm trong lòng nhân gian. Để biển Đồ Sơn sớm tối dập dìu những con sóng thân thương chở ăm ắp tình người, tình thơ bà vượt trùng dương...

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, thành phố biển mặn mòi ,dãi dầu mưa nắng ,tuổi thơ của bà lăn lộn với sắn khoai tem phiếu ở thời bao cấp ,nhà đông anh chị em,lúc bấy giờ khó khăn 16 tuổi bà đã lam lũ kiếm sống phụ giúp gia đình , hồn thơ cũng cũng gieo vào lòng bà từ đó đến giờ.
Ngây ngô với những câu thơ đầu đời viết về tình bạn, tình thầy cô , học trò.... cũng chỉ là mơ mộng của tuổi mới lớn .ai ngờ những câu thơ đã thấm đẫm ,ngấm vào da , găm vào máu ,nảy mầm ra như ngôn từ nhảy múa trong đầu bà.
Hết cả quãng đời bà lấy thơ làm niềm vui.. có bao tâm sự , buồn ,vui , trăn trở, theo ngón tay bà bấm trên bàn máy tính.
Tuổi xuân trôi lúc nào không hay ... bà vẫn một mình độc bước trên con đường đầy trông gai sỏi đá, đầy những nhiễu nhương , nhưng nghị lực phi thường . BIẾT CHƠI VỚI NỖI BUỒN


LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN

TÔI cô đơn nhất hành tinh
Ước gì cũng có một người giống tôi
Nỗi buồn mang sẻ làm đôi 
Nửa cho bên ấy..nửa tôi để dành
Vâng cái cô đơn . bà muốn mong có một người ý hợp tâm đầu để bà sẻ đi , cho vơi bớt đi. xong vẫn muốn giữ lại một chút để dành làm vốn tính lãi với những câu thơ
Ra chợ từ buổi sớm mai
Có ba đồng vốn ngả vai với giời
Một đồng mua cái nổi trôi
Đồng mua duyên hẩm với người ngày xưa
Ốm đau mua lão là vừa
Hết ba đồng vốn chợ trưa mất rồi ..?
Nhà thơ mà đi buôn thật không chừng bị phá sản..
.. vốn chỉ có ba đồng , mà mua được cả nghiệp nổi trôi, mua duyên hẩm ..để cay ca với đời.... bào mòn trong con chữ lãng đãng mông lung để thời gian vùn vụt trôi, như thủy triều cuối dòng chỉ còn trơ những ghềnh đá , hết ba đồng vốn chợ đã trưa ... lãng đãng miên man thì .tuổi đời cũng ngả chiều bóng xế
.. những vần thơ luôn day dứt trong cuộc đời người nữ sĩ .. như bông hoa gạo cháy rực giữa khoảng trời mênh mông một cánh hoa vẫn đỏ thắm.. giữa bao la giông gió
Người chắt lọc câu thơ như cào xé tâm tư nỗi niềm ,mỗi lời văn viết ra như lột hết nội tâm , nội lực
Tan chảy ra gieo mầm lên những vầng thơ...!
Với bài thơ " CHỊ TÔI " đã lọt vào tầm ngắm của nhạc sĩ TRỌNG ĐÀI phổ hát nhạc nền trong cuốn phim NGƯỜI HÀ NỘI
Thế là chị ơi.,
Rụng bông hoa gạo
Ơ hay
Trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh
Trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui, bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát , để người lí lơi..
Trời đã gieo định mệnh cho người sinh ra mang nặng kiếp đa đoan , như con tằm rút ruột nhả tơ..
Vắt kiệt máu mình bằng những vầng thơ chất chứa nỗi niềm, sự đời. Ngẫm nghiền ví cuộc đời mình tựa như ngôi sao rơi lạc khỏi tinh cầu... lạc khỏi quỹ đạo..
NGÔI SAO RƠI
Tôi đi về nơi ngôi sao rơi
Miền hoang vu gió
Một tinh cầu bé nhỏ
Bơ vơ nơi đâu
Tôi đi tìm nơi ngôi sao rơi
Hỏi từng ngọn cỏ
Có thấy một vì sao bé nhỏ
Bây giờ nơi đâu ?
Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt cơm áo , gạo tiền ,biển đời mênh mông .. với trên bẩy tỷ người vẫn lạc một ngôi sao ,
Một ngôi sao rơi lạc khỏi địa cầu , khỏi vòng xoay mà cuộc đời vô hình đã sắp sếp cho người một nghiệp sếp con chữ, làm hành trang cho người đàn bà nặng gánh đa đoan
... cho tôi đi tìm
Một tinh cầu khờ dại đến xót đau..!
Ở cái thời giấc mộng @kong , náo nhiệt những bon chen dành giật buôn bán ... để đổi những thiết thực cho cuộc sống
Thì nơi đây vẫn một mình bà lầm lũi với những.. tinh cầu khờ dại đến xót đau
Những con chữ nhảy múa hiện hữu cho cuộc đời người đàn bà cô đơn.. hàng ngày làm bạn với nỗi buồn..
Và hầu như cả mấy tập thơ đã in cũng chỉ lãng đãng với những nỗi lòng , mà bà xé tim mình ra để vo tròn trong câu từ..
Còn gì mà mong
Tình yêu tôi
Trong vòng tay người đàn bà nào trả giá
Tôi hóa đá
Cuộc chơi đã tàn
Lẻ đàn vắng bến
Bẩy sắc cầu vồng tan biến
Mắt tôi đầm đìa..
Mưa...
Cuộc chơi đã tàn.. người cũng chỉ nhận về những giọt nước mắt của kẻ đa tình mà yếu đuối , người sống hết mình, hết lòng, cũng chỉ nhận về hai bàn tay trắng ,tê liệt bấm những con chữ , mà than thân , than trời,
Ranh giới chúng mình tuy rất mong manh
Hơi thở gấp... có thể làm tan đổ
Một lẽ giản đơn đường chân trời còn đó
Nên ta chỉ là hai nửa mãi lạc nhau....?
Yêu nhiều, thương nhiều nhưng rồi chả biết trái tim người chao đảo về đâu ? Đi gần hết cuộc đời , vẫn chỉ yêu trên những câu thơ, người đàn ông trong mơ..
Choàng tỉnh giấc chỉ ta..
Người đâu nhỉ ?
Để một ngày kia , những giấc ngủ chập chờn người vẫn mơ...
"Mơ tàn ngày trắng đêm " và hi vọng một tình yêu tròn chịa , để trái tim thổn thức bồi hồi ,những câu thơ được viết ra trong niềm khao khát
Rồi em chợt nhớ , chợt quên
Lời anh tưởng rớt mạn thuyền mất tăm
Quên đi.. lại nhớ rất đằm
Nửa đêm thổn thức , ôm nhầm cái quên...!
Và rồi mỗi đêm lại ôm ghì lấy sự cô đơn để lòng hờn dỗi , thao thiết với những giấc mơ... mông lung với những lời dặn dò của tri kỉ - tri ân , thanh mai - trúc nữ
Lời anh dặn quên đi mà sống
Đừng quay đầu tìm mộng ngày xanh
Thế mà em..
Hết nghĩ xa .. dồn nén nghĩ gần
Ảo ảnh lúc mờ lúc tỏ
Khi người ta già, muốn quên lại nhớ
Thao thiết chờ..
Một bàn tay... nâng đỡ một bàn tay...
Chờ đợi trong niềm tin và hi vọng , mong ngóng một bàn tay , nâng đỡ một bàn tay, khát một bờ vai chia sẻ nỗi lòng nương tựa những lúc yếu mềm... chờ đến hư hao tuổi xuân ,cháy bỏng trong những vần thơ ... chờ mỏi mòn cuối cuộc đời , vẫn yêu tình thủa trúc mã thanh mai... 
Nửa còn, nửa mất..
Để tôi ngậm ngùi..
Giờ thì người bước sang tuổi cuối thu ... quên quên .. nhớ nhớ...
Bà vẫn lặng lẽ độc bước...mong biển đời ít sóng , để bà vui buồn với những vầng thơ, những tản văn. Những truyện ngắn mà bà đã tâm huyết viết từ thời son trẻ... ngẫm nghiền đường nhân gian ... mà tới đây bà cho ra mắt .. một tập cuối đánh dấu trong nghiệp thơ văn của bà....
Mong những vòng tay nhân ái tứ hải muôn phương đồng cảm nỗi niềm và cuộc sống của bà.. thắp lên vùng trời phố núi một khoảng trời trong xanh, để "bông hoa gạo" mãi còn thắm trong lòng nhân gian
Để biển Đồ Sơn sớm tối dập dìu những con sóng thân thương chở ăm ắp tình người, tình thơ bà vượt trùng dương ...
Khoảng trời Hải Phòng sáng mãi một NGÔI SAO !