NHỮNG CUỘC TÌNH DANG DỞ

Hay tin thằng Tiến đạt Huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế, gia đình bà Thảo vui như tết. Họ hàng, bà con lối xóm kéo nhau đến chúc mừng, chuyện trò rôm rả đến hơn mười giờ đêm. Tiễn người khách cuối cùng ra về, bà Thảo mới đi rửa bát, dọn rẹp nhà cửa. Bà phun nước vào bó hoa còn tươi rói rồi đặt vào lọ để sớm mai đem tặng cho thằng con trai khi nó về nước. Xong việc đã gần nửa đêm, bà vào nằm cạnh ông Hùng (chồng bà) trong niềm vui lan tỏa… Rồi tiếng thở đều đều của ông làm những ký ức trong quá khứ cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí bà…

Thời trẻ, Thảo là một phụ nữ xinh đẹp. Có một chàng kỹ sư mới tốt nghiệp ở Liên Xô (cũ) về, đem lễ vật đến ngỏ lời cầu hôn nhưng cô nhất mực từ chối. Nhiều người bất ngờ khi cô nhận lời yêu Hùng con nhà nghèo khó, là tân binh mới nhập ngũ được ba tháng. Tuy thời gian yêu nhau thật ngắn ngủi, nhưng Hùng và Thảo đã có những năm tháng là học sinh cùng học cấp một nên họ cũng hiểu được tính tình và hoàn cảnh của nhau. Chỉ trong vòng ba ngày, đám cưới của hai người được tổ chức. Đêm tân hôn cũng là đêm cuối cùng chia tay với người vợ mới cưới để sáng hôm sau Hùng trở lại đơn vị. Nhìn Thảo vận bộ đồ ngủ màu xanh ngọc mỏng trông như một thiên thần, Hùng thầm nghĩ: Đêm nay mình sẽ làm cho Thảo thật hạnh phúc, sẽ để lại trong Thảo giọt máu là đứa con của mình, là đứa cháu nội của mẹ, sau này dù có phải hy sinh cũng yên lòng. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, tay Hùng lóng ngóng mở từng khuy áo của Thảo. Khi hàng cúc bung ra, Hùng vội vã dụi đầu vào vầng ngực nần nẫn, trắng ngần, căng cứng. Miệng Hùng ngậm bầu vú trinh nguyên mút lấy mút để như trẻ thơ khát sữa mẹ. Khi hưng phấn đến cao độ, Hùng luồn ngón tay cái vào trong cạp quần Thảo định kéo xuống thì nàng đã kịp nắm cổ tay Hùng giữ lại rồi khẩn khoản: “Đừng anh ! Em mới có… hai hôm nay”. Bị bất ngờ, Hùng hẫng hụt, tiu nghỉu nằm thượt người ra giường. Hiểu được tâm trạng và nỗi buồn của người chồng trong đêm tân hôn, Thảo trườn lên áp hai bầu vú nóng hổi lên ngực Hùng. Nàng đặt nụ hôn lên má chồng rồi âu yếm nói: “Thông cảm cho em. Lần sau về phép em sẽ cho anh “làm bù”, chỉ sợ khi đó anh không có đủ sức thôi”…

 

Từ sau ngày cưới là những tháng năm dài đằng đẵng Thảo không hề nhận được tin tức gì của chồng. Sau giải phóng miền Nam, những thanh niên làng trên, xã dưới còn sống sót sau cuộc chiến lục tục trở về. Trong lòng Thảo thắp sáng những tia hy vọng. Gần một năm trôi qua tưởng dài như thế kỷ, Thảo nóng lòng chờ đợi ngày trở về của chồng, nhưng càng chờ mong càng thất vọng. Đã bao đêm cô khóc thầm đến đỏ cả mắt. Những đêm mưa phùn gió bấc, tiếng mưa rơi tí tách ở mái hiên, tiếng gió rít qua khe cửa, đem cái lạnh thấu xương vào căn buồng trống trải càng làm cho Thảo khát khao có chồng bên cạnh để sưởi ấm lòng cô. Cái bản năng tự nhiên và khát vọng làm mẹ trỗi dậy khiến Thảo nhớ đến đêm tân hôn, cái cơ hội có một không hai mà cô không được tận hưởng. Lẽ ra cô đã có con. Càng nghĩ Thảo càng thấy tiếc nuối, cô đơn và tủi phận…

Một buổi sáng giữa thu, mặt trời dát một lớp bạc mỏng tang lóng lánh trên những tán lá bàng trước ngõ. Hùng đột ngột trở về. Mới đến ngõ mà đã có hơn chục bà con trong xóm kéo đến chúc mừng, hỏi thăm tíu tít. Hay tin chồng, Thảo đang làm đồng ống thấp ống cao tất tưởi chạy về. Nếu không có ai thì cô đã ôm chầm lấy Hùng cho thỏa nỗi nhớ mong. Thảo đứng nép bên chồng bẽn lẽn, mặt ửng hồng trong tiếng trêu đùa của những người xung quanh…

Hôm ấy, vợ chồng Hùng tất bật tiếp đón khách đến hơn mười một giờ đêm. Dù mệt, nhưng Thảo vẫn sốt ruột chờ mong cái cảm giác ngất ngây trong vòng tay xiết chặt của chồng sau bao năm chờ đợi. Thảo thầm nghĩ, đêm nay mình sẽ hiến dâng trọn vẹn cái trinh tiết đầu đời của người con gái cho anh, mà lẽ ra anh đã được hưởng ngay trong đêm tân hôn cách đây gần tám năm. Mình cũng sẽ được thỏa mãn nỗi khát khao bị kìm nén từng ấy năm qua. Trời se lạnh mà cơ thể Thảo nóng bừng, trái tim cô đập rộn rã. Nằm gối trên cánh tay Hùng, Thảo thấp thỏm đợi chờ… nhưng cô chỉ nhận được một nụ hôn rồi sau đó là tiếng thở dài của chồng. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, sự ham muốn thể xác và bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy, khiến tay Thảo lần sờ bất cứ chỗ nào trên cơ thể Hùng mà cô muốn. Điều làm cho Thảo bất ngờ và thất vọng là khi chạm vào cái để duy trì nòi giống, cô chỉ thấy cái ngẩu bằng cao su vô tri vô giác. Thảo ngơ ngác hỏi chồng: "Anh làm sao thế ?". Lực bất tòng tâm, Hùng biết mình không còn khả năng đáp ứng sự ham muốn đang hừng hực của vợ, nỗi đau trong anh được dịp bùng phát, tự nhiên Hùng khóc nức nở như một đứa trẻ. Thảo lờ mờ hiểu được sự bất lực của chồng. Cô đặt lên môi Hùng một nụ hôn nóng hổi rồi nói:

- Anh bị làm sao thì cứ nói cho em biết đi?

Hùng lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Em thông cảm cho anh. Trong trận đánh cuối cùng, không may anh bị một mảnh đạn phạt ngang đùi làm gãy xương và mất cả …cái ấy. Anh phải nằm điều trị rồi phẫu thuật mất hơn ba tháng.

Thảo hiểu được nỗi đau của chồng, một nỗi đau thầm kín không ai có thể hiểu và san sẻ, bù đắp được. Cô âu yếm nói với Hùng:

- Thôi mà anh, âu cũng là số phận. Trong chiến tranh thì ai có thể lường trước được điều gì. Biết bao người ra đi mà chẳng có ngày về. Bố và ba anh cũng đã hy sinh trong hai cuộc chiến đó thôi. Anh còn sống trở về với em, với mẹ là may mắn lắm rồi.

- Có lúc anh định tìm đến cái chết. Nhưng thương em cuộc đời lỡ dở, thương mẹ già chết dần chết mòn trong đau khổ mà anh cố sống trở về.

- Không sao đâu anh. Hòa bình rồi, vợ chồng mình luôn ở bên nhau, sống chết có nhau. Rồi mình sẽ xin một đứa con nuôi, cố gắng chăm sóc, nuôi dạy nó khôn lớn là hạnh phúc rồi anh ạ.

Động viên, an ủi chồng là vậy, nhưng trong lòng Thảo cũng xót như muối xát. Cô kìm nén nỗi đau vô hình để cho chồng khuây khỏa. Chợt Hùng ngồi nhỏm dậy, cúi xuống đặt lên môi Thảo một nụ hôn rồi hào hứng nói:

- Thảo ạ, anh nghĩ kỹ rồi. Em nên đi đâu đó kiếm một đứa con, dù sao con đẻ vẫn hơn.

Thoáng ngạc nhiên, Thảo lấy lại bình tĩnh suy nghĩ, thấy "sáng kiến" của chồng cũng có lý. Cô cười dí dỏm hỏi Hùng:

- Thế đi kiếm ở đâu được hả anh ?

- Việc ấy để anh tính…

Là người cùng xóm, Long chơi thân với Hùng và Thảo từ khi học lớp một. Đến năm học hết cấp hai, Long theo bố mẹ đi làm ăn ở một huyện vùng cao tận Lai Châu. Kể từ đó, Long không có điều kiện để về thăm quê lần nào. Long vào bộ đội trước Hùng một năm. Chiến tranh kết thúc, Hùng được tin Long xuất ngũ, về sống chung với bố mẹ, vẫn chưa có vợ con gì. Đang suy nghĩ miên man, chợt Hùng nghĩ đến Long. Thế là Hùng lên kế hoạch đi Lai Châu...

Tay bắt mặt mừng sau bao năm gặp lại, Hùng và Long dốc bầu tâm sự, hết chuyện ở chiến trường, chuyện làm ăn sinh sống ở quê, chuyện gia đình… Khi nói đến chuyện vợ con thì Hùng như nghẹn lại. Hùng buồn rầu nói:

- Hôm nay tao lên đây, phần thăm mày sau hơn mười năm xa cách, phần có một việc hệ trọng muốn nhờ mày giúp đỡ. Mong mày hết sức thông cảm cho tao.

- O kê. Với mày, tao sẵn sàng giúp đỡ hết lòng.

- Nhưng mày phải tuyệt đối giữ bí mật. Sống để bụng, chết mang đi. Chỉ có vợ chồng tao và mày biết thôi đấy.

- Có việc gì thì cứ nói toạc ra, gì mà cứ rào trước đón sau mãi.

Hùng nói nhỏ vừa đủ để Long nghe thấy:

- Tao muốn xin mày một đứa con.

Long trố mắt:

- Mày điên à?

- Tao nói thật đấy.

Để giải tỏa sự hoài nghi của Long, Hùng chậm rãi kể lại quá trình bị thương và điều trị hồi ở chiến trường. Chưa kịp nói hết câu chuyện thì Hùng gục vào vai Long, nước mắt giàn giụa...

Theo "đạo diễn" của Hùng. Hôm ấy, Long đến nhà Thảo chơi và ngủ lại qua đêm. Sau bao năm xa cách, nay gặp lại, hai người có nhiều điều muốn tâm sự. Nhưng cả Long và Thảo đều hồi hộp nghĩ đến cái giây phút thiêng liêng sắp đến, mà lần đầu tiên trong đời hai người mới được thưởng thức và hiến dâng cho nhau. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng "tích tắc" đều đều của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp đập gấp gáp của hai con tim. Long ý tứ nói với Thảo:

- Em muốn có con với anh?

- Vâng. Em chỉ xin anh một đứa thôi.

Như cá gặp nước, nắng hạn gặp mưa rào, hai người ôm chặt lấy nhau như rắn quấn. Long hôn tới tấp lên môi, lên má, xuống cổ, xuống ngực... của Thảo. Thân hình cô cân đối, khuôn mặt phảng phất vẻ đẹp hoang dã, ửng hồng. Những đường cong mềm mại, đôi chân thon dài, trong ánh đèn ngủ màu hồng, tấm thân trong trắng của Thảo càng thêm nõn nà, quyến rũ, kích thích sự hưng phấn của Long. Rồi tấm thân chắc nịch của Long đổ ập xuống người Thảo. Đột nhiên, thay vì hai cánh tay ôm người Long ghì xuống, Thảo lại đẩy người Long lăn xuống giường. Cô ngổi nhổm dậy nói như van:

- Anh tha lỗi cho em. Em không thể…

Thảo với bộ quần áo, vội vàng mặc rồi chạy ra ghế, ngồi úp mặt xuống bàn khóc thút thít. Long không hiểu tại sao Thảo lại như vậy ? Thảo chủ động xin một đứa con, tự nguyện dâng hiến, nhưng khi đến đỉnh điểm thì Thảo lại đột ngột dừng lại. Long hẫng hụt, buồn rầu đi lại ngồi cạnh Thảo, nói:

- Anh có điều gì làm em không vừa lòng à ?

- Không, không. Anh đừng hiểu sai về em. Em rất quý và tôn trọng anh, muốn có con với anh. Vì vợ chồng em mà anh phải vất vả vượt qua hơn bảy trăm cây số xuống đây. Nhưng em nghĩ lại rồi, em không thể phản bội chồng em được. Mong anh hiểu và thông cảm cho em.

- Nhưng Hùng nói với anh, vợ chồng em đã bàn bạc kỹ và thống nhất với nhau rồi cơ mà?

- Chắc anh ấy thương em mà nói vậy. Nhưng em không muốn hưởng thụ hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Chồng em đã hy sinh xương máu cho dân cho nước, nay trở về với tổ ấm gia đình, em phải làm tròn bổn phận của người vợ thủy chung để bù đắp sự hy sinh của anh ấy.

Lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, Thảo nghẹn ngào nói tiếp:

- Mẹ chồng em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, mất mát. Nay chồng em về, mẹ em chỉ có một mong mỏi duy nhất là có được một đứa cháu nội. Nếu biết được đứa con sinh ra không phải giọt máu của con trai mình, chắc mẹ em sẽ không sống nổi. Em còn mắc tội lừa dối mẹ chồng. Lương tâm em bị cắn dứt suốt đời...

Bim...Bim... Bim... Tiếng còi xe hơi cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Thảo. Bà bật dậy, nhận ra chiếc xe của thằng cháu đến đưa vợ chồng bà đi sân bay. Cụ Nhẫn (mẹ chồng bà Thảo) đã ngoài chín mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và khá minh mẫn. Cụ cứ nằng nặc đòi đi cùng để đón thằng Tiến mà cụ coi nó là đứa cháu đích tôn. Khi Tiến từ nhà ga sân bay bước ra, những vòng tay ôm chặt lấy Tiến trong niềm vui vỡ òa. Với cụ Nhẫn, đã lâu lắm rồi, cụ mới có những giây phút xúc động và hạnh phúc như vậy. Cụ không thể ngờ rằng, cách đây vừa tròn mười tám năm về trước, đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn mà cụ nhặt được ở cổng chùa Bồ Đề đem về cho vợ chồng Thảo nuôi, nay nó đã trưởng thành và giỏi giang đến thế./.

Trần Phúc Dương

Điạ chỉ liên hệ: Số nhà 37, tổ 2 (Nam Thắng), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0984100505.