Người khoác áo trắng

Tôi vừa đặt ngón tay vào núm chuông gọi cổng nhà bác sĩ Mẫn thì một con chó Béc-Giê cao to lao vụt ra. Biết rằng còn vướng một lớp song cổng sắt con chó không thể cắn được mình nhưng cứ trông hàm răng nhọn hoắt và cái vẻ dữ tợn của nó tôi đã thấy rùng mình. Hình như con chó hung hăng là thế chỉ để tỏ thái độ mẫn cán với chủ nó thôi chứ khi có tiếng giầy lộp cộp ở nhà trong và tiếng gọi: "Giôn, vào đi!" thì ngay lập tức nó ngừng sủa rồi cong đuôi rối rít và ngoan ngoãn bước vào nhà.


 

 

Người ra mở cổng cho tôi không phải là bác sĩ Mẫn mà chính là cậu Hạnh, học trò lớp tôi chủ nhiệm.

- Em chào thầy ạ !

- Hạnh đấy à, bố mẹ em có nhà cả chứ ?

- Dạ có ạ, Em mời thầy vào nhà.

Tôi theo Hạnh vào nhà nhưng mắt vẫn không rời con Béc-Giê nằm gọn ở tư thế như đang chuẩn bị lao vào cắn xé đấu thủ của mình. Tôi ngán phải vào những gia đình nuôi chó bởi một lần dã bị con cún bên hàng xóm cắn. Tuy chỉ bị sướt da chảy máu nhưng tôi sợ bị nhiễm Vi-rút dại. Dạo ấy đang có dịch chó dại. Tiêm thì tốn tiền, mệt người mà không tiêm thì ...biết đâu đấy, vô phương cứu chữa. Thế là tôi mò đến chỗ tiêm phòng.  Cô y tá hình như đã quá quen với công việc ấy. Không cần để ý tới nỗi băn khoăn sợ sệt của người bị chó cắn, cũng chẳng cần nhìn mặt, biết tuổi của người nói chuyện với mình là ai, cô buông một câu lửng lơ không chủ ngữ : "Chó dại bây giờ lan tràn khắp nơi, dính chó dại mà không tiêm Vác-xin phòng kịp thời, để đến mức lên cơn thì đến ông cụ của Pa-xtơ sống lại cũng không cứu nổi". Tôi cũng đọc sách và biết Pa-xtơ là người tìm ra Vác-xin phòng dại nên càng hoảng. Thế là tôi đồng ý ngay với cô y tá việc phải tiêm gấp. Cũng có nghĩa là tôi phải chịu tiền của cả 6 mũi Vác-xin. Cô y tá lý giải thế này: " Người ta đóng Vác-xin phòng dại sáu liều một một ống để tiêm cho sáu người một lúc. Vác-xin được bảo quản trong dây chuyền lạnh. Đã mở ra rồi thì phải tiêm hết, để lại là hỏng. Hoặc là bác tiêm ngay thì phải chịu tiền cả sáu mũi, hoặc là bác đợi đủ sáu người bị chó cắn đến đây tiêm một lúc thì mỗi người chỉ chịu tiền của một phần sáu ống Vác-xin thôi, tuỳ bác... Dĩ nhiên là tôi trả đủ tiền sáu mũi để được tiêm phòng ngay. Sinh mạng con người đâu phải chuyện đùa. Ai mà chẳng sợ bị lên cơn dại và chết thê thảm như bức tranh mà người ta mô tả treo trên tường của phòng tiêm kia. Ra về tôi mới gặp ngay sau đó ba bốn trường hợp bồng bế nhau lên phòng y tế xin tiêm phòng dại. Tôi chợt hiểu ra mấy người này nếu đến cùng một lúc họ vẫn có thể phải chịu tiền của một phần ba hoặc phần tư ống Vác-xin còn lại của tôi kia. Thì ra người ta có cách lột tiền của bệnh nhân đơn giản thế, và mình cũng đã tự nguyện nộp tiền cho cô y tá nọ một cách tự giác đến thế.

Bác sĩ Mẫn trong bộ quần áo ngủ từ thang gác bước xuống vồn vã bắt tay tôi. Anh có bộ mặt phương phi, cái gọng kính đeo hơi trễ và nụ cười thường trực. Chính nụ cười thường trực và đôi mắt hơi trợn lên một tý sau cặp kính trắng có gọng bạch kim lấp lánh ấy làm cho một số người khi tiếp xúc với anh có cảm giác mình bé nhỏ đi trước một bác sĩ tầm cỡ. Nhất là nghe anh ta nói về những người bạn, có người là Giáo sư, Tiến sĩ đang làm việc ở các Vụ này, Viện nọ của Trung ương họ đều có tên tuổi mà cả nước biết đến. Chỉ có tôi là không bị cái cảm giác ấy bởi lẽ tôi và Mẫn học cùng lớp ở phổ thông với nhau từ thời còn để chỏm. Ngay lúc ấy Mẫn đã thích đeo kính trắng bắt chước thầy hiệu trưởng để giống với trí thức. Mẫn thường bảo các hoạ sĩ muồn thể hiện trí thức trên các bức tranh cổ động thì buộc phải vẽ cho các nhân vật của mình cặp kính trắng. Khổ một nỗi lúc ấy Mẫn chưa cận thị. Cậu ta mua một bộ kính bảo hộ rồi chi tiền cho ông thợ kính lắp đôi mắt kính ấy sang bộ gọng vàng. Trừ lúc đi ngủ còn không lúc nào là Mẫn không đeo đôi kính ấy. Theo Mẫn thì nó có tác dụng " chống bụi, bảo vệ mắt". Mẫn học không giỏi nhưng vì là em thầy giáo dạy toán nên có mặt trong đội tuyển toán của trường đi thi toàn thị xã. Kết quả thi Mẫn không được giải nhưng được phần thưởng cho những bài có lời giải hay, trình bày đẹp.

Chúng tôi không gần gũi chơi bời với nhau vì hoàn cảnh sống của mỗi người mỗi khác. Vả lại, từ thời cùng ngồi trên ghế nhà trường mỗi thằng đã có những ý nghĩ trái ngược nhau. Mẫn thích ôm những bộ sách dày cộp, giương bộ kính trắng giống như kính cận đi trên hè phố. Còn tôi, tôi chỉ thích đá bóng. Có khi thiếu bạn chơi tôi còn đá cả với bọn trẻ lớp bé hơn mình.  Gặp chúng tôi ôm bóng, cởi trần, chân tay lem luốc bụi than mỗi chiều về Mẫn có ý tránh mặt. Mẫn sợ những "bạn trí thức" của mình hiểu sai là trong lớp đàn anh của trường như thế vẫn có những ông bạn thiên hướng phát triển tứ chi chứ không có đầu óc. Tôi cũng nhạy cảm lắm nên không bao giờ tỏ ra là bè bạn với Mẫn. Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn chào hỏi vui vẻ nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình cứ ngày một xa đi. Trời xui đất khiến thế nào Mẫn trở thành bác sĩ phó giám đốc bệnh viện còn tôi làm nghề dạy học, chủ nhiệm lớp có con của bác sĩ Trần Mẫn.

-  Ông Dụ này, giọng bác sĩ Mẫn ấm và gần gũi, mới ngày nào bọn mình học với nhau cũng bằng tuổi cu Hạnh nhà tôi bây giờ. Thế mà nay thằng nào cũng là bố trẻ con, thành ông chủ của một gia đình rồi nhỉ, nhanh thật đấy. Ông có hay gặp các thầy, bè bạn cùng lớp mình ngày xưa không?

Bác sĩ Mẫn nhấn mạnh chữ mình rất thân mật. Tôi hoà ngay vào không khí chan hoà bè bạn như thuở nào:

- Có chứ, thỉnh thoảng tôi có về thăm thầy Bảy, thầy Minh, thầy Toàn. Các thầy già lắm rồi. Năm ngoái thầy Bảy xuýt mất vì ngộ độc thức ăn, ông có biết không?

-  Khổ lắm, tôi cứ bận việc chuyên môn suốt ngày, lại họp hành luôn luôn nên không rời ra được. Tôi có lỗi với các cụ lắm. Giá như các cụ ở gần cận đây tôi sẽ cho xe xuống đón các cụ về chữa bệnh thoải mái, miễn viện phí và không phải thanh toán các khoản ngoại viện.

Trông khuôn mặt Mẫn thuỗn ra đầy vẻ ân hận mất hẳn nụ cười thường trực vốn có, tự nhiên tôi thấy cảm thông vô cùng đối với anh. Anh muốn thể hiện rằng anh xót xa lắm thấy các thầy giáo dạy  mình lên người nay già yếu thế, anh thì làm thầy thuốc mà không giúp đỡ gì được các thầy lúc đau yếu. Tôi chuyển ngay sang đề tài khác:

-  Hôm qua tôi cũng đến thăm nhà bác sĩ Thu, người của bệnh viện ông đấy. Thu 10A, khác lớp nhưng cùng khoá với tôi và ông, bà ấy cũng có con học cùng lớp với cu Hạnh nhà mình...

Tôi vừa nhắc đến tên Thu, nét mặt Mẫn bỗng mất đi cái vẻ ân hận dễ mến ban nãy. Đôi mắt anh hơi trợn lên sau cặp kính trắng vẻ khó chịu rồi lại mau chóng trở về với nụ cười thường trực ban đầu.

-  Bác sĩ Thu !  Anh nhắc lại với vẻ nửa hằn học, nửa lãnh đạm. Bè bạn cùng khoá nên điều hành rất khó. Cô ấy tính khí như đàn ông. Học hành có giỏi nhưng khó lắm...

Anh thả câu nói nửa vời để tôi hiểu thế nào cũng được. Tôi hiểu mối quan hệ gai góc giữa hai người, hiểu cả những chuyện bất đồng giữa họ nên không muốn câu chuyện tiếp diễn nữa. Tôi bắt đầu vào việc:

-  Hôm nay tôi đến thăm gia đình ông và trao đổi việc học tập của cháu Hạnh. Giáo viên chủ nhiệm mà chỉ phối hợp giáo dục với phụ huynh qua sổ liên lạc là kiểu làm ăn tắc trách. Tôi phải trực tiếp đến thăm từng gia đình là vì thế.

- Gượm đã nào, đợi nhà tôi pha chút cà phê để anh em ta nói chuyện hàn huyên. Ông vừa là bạn tôi lại là thầy giáo của con tôi tới nhà, thật là may mắn lớn với gia đình tôi đấy chứ.

Trò chuyện một lát thì vợ Mẫn đem cà phê ra. Tôi trao đổi những nét căn bản về tình hình học tập của Hạnh để cả anh chị Mẫn cùng nghe. Từ việc cần phải dành thời gian đầu tư cho cháu ôn thi tốt nghiệp đến việc lựa chọn những trường đại học mà cháu định thi cho phù hợp với thực lực của mình.

Anh Mẫn hình như ít quan tâm tới những điều tôi trao đổi, có lẽ anh chị cũng đã bàn định khá kỹ về việc này. Anh chỉ gật gù tán đồng ý kiến của tôi rồi mau chóng chuyển câu chuyện sang hướng khác, giọng đượm vẻ tự hào:

- Tôi có mỗi cậu con trai nên cũng định cho nó nối nghiệp bố nó. Định cho nó thi vào y khoa. Chắc là nó đỗ thôi. Ông là bạn bè tôi nói thật, mấy thằng bạn tôi là cán bộ giảng dạy loại cứng cựa trên trường đại học y . Con tôi về dự thi mà chúng nó không cho đỗ thì còn mặt mũi nào trông thấy nhau nữa. Mùa hè năm nào chúng nó chẳng ra Hạ Long nghỉ mát, tôi bao hết. Cũng may mình là "sếp" nên lấy tiền chùa đãi bạn chứ không thì sạt nghiệp...

Rồi Mẫn cứ tỉnh khô kể tiếp :“ Ở  đời có một nguyên tắc là ông mất cái giò thì bà thò chai rượu . Mình giúp người ta thì người ta giúp lại mình. Họ đểu mình thì mình chơi lại. Ví như mấy thằng chữa xe nó nặn tiền của mình rất khiếp. Một miếng vá xăm xe máy, gặp lúc bí nó xơi mình mười lăm nghìn. Mấy hôm sau mình phát hiện ra hắn vào viện mình, phải cắt mổ vì viêm bờ cong hành tá tràng. Tất nhiên là mình phải giã viện phí và các khoản chi khác thật nặng bởi vì vá một miếng xăm chỉ để sửa một bánh xe chứ vá cái dạ dày là cứu cả mạng sống của nó. Vá miếng xăm chỉ học vài giờ là làm được còn để mổ cái dạ dày người bác sĩ phải tích luỹ kiến thức cả một đời...

Nghe Mẫn nói tôi ghê ghê người nghĩ đến tình huống nếu mình rơi vào tình trạng của anh chàng sửa xe máy kia. Nếu có thoát chết nhờ ca phẫu thuật ấy thì cũng sống dở chết dở để làm lụng mà trả nợ.

- Trung bình mỗi ca mổ thế gia đình bệnh nhân phải chi bao nhiêu? Tôi tò mò hỏi.

- Nó cũng vô cùng! Điều ấy phụ thuộc vào vị trí, mối quan hệ của người ấy. Ca mổ tốt nhưng chăm sóc hậu phẫu dở thì cũng toi.

Mẫn nói chữ toi thản nhiên, khô khốc làm cho tôi thấy xót xa đến nao lòng. Tôi nhớ đến lần đưa bà cụ nhà tôi đi cấp cứu mổ sỏi mật. Vết thương chưa lành, cô y tá mà bây giờ gọi là điều dưỡng viên, cứ bảo phải rửa bằng nước ô xy già. Bệnh viện không có thì gửi tiền cô mua ở ngoài. Vì chậm đưa tiền, hai ba ngày cô ta không ngó ngàng đến thay băng. Tý nữa thì chỉ vì mấy lọ ô xy già mà bà cụ nhà tôi mất đấy vì vết mổ đã bị nhiễm trùng lên mủ. Nghĩ lại hoàn cảnh ấy tôi chợt thốt ra một câu nửa trách cứ nửa tự ái:

- Thế mà các bố cứ suốt ngày đọc lời thề HypôCrát !

Bác sĩ Mẫn cười rất thoải mái và tỏ ra cảm thông với sự kém cỏi không am hiểu mấy về ngành y của tôi :

- Các thầy đồ thường dễ xúc động như vậy là lẽ tất nhiên, còn các thầy thuốc mà hơi một tý đã xúc động thì không làm được việc. Ông thấy có bao giờ người ta bố trí bác sĩ ngoại mổ cho thân nhân của mình đâu. Đứng trước những con bệnh hiểm nghèo anh phải biết lỳ. Điều ấy cần thiết để tạo sự tự tin ở nghề nghiệp cho mình, lên dây cót tinh thần cho gia đình người bệnh và tiếp thêm ý chí cho bệnh nhân. Anh tỏ ra hoang mang là đi đứt ngay. Vì thế nghề của bọn tôi khái niệm "lương y như từ mẫu" khá trừu tượng nên yếu tố tích cực và tiêu cực không có biên giới. Ai hiểu thế nào cũng được. Mà thôi, ông tìm hiểu những thứ ấy làm gì cho mệt đầu. Bạn bè lâu mới gặp nhau tôi hỏi thật, dạo này ông làm ăn ra sao, tình hình sinh hoạt thế nào mà gầy và xanh thế, bà ấy có làm gì thu nhập thêm không?

Tôi nói sơ qua về gia cảnh của mình cho xong chuyện. Hai vợ chồng dạy học suốt ngày bận bịu với giáo án, chấm bài. Thằng con lớn lại sắp thi đại học, tiền ôn thi khá nặng nên cũng chưa thể mở mặt ra được. Thấy tôi nhấp nhổm muốn ra về Mẫn gợi ý luôn với thầy giáo của con mình:

- Chỗ bạn bè tôi chẳng giúp ông được gì, thôi thì tuần sau ông tranh thủ vào viện, tôi sẽ tìm cách điều trị nâng đỡ thể trạng bớt suy kiệt cho ông.

- Tôi thì không ốm đau gì nhưng bà xã tôi thị lực suy giảm nghiêm trọng từ đợt điều trị thoái hoá hoàng điểm về. Tôi nhờ anh giúp cho điều trị tại viện...

- Ô- kê! Cuối tuần cứ bảo bà ấy xin vào viện. Cần nghỉ bao nhiêu ngày tôi quyết và ký được ngay. Nhớ nói với phòng khám đây là trường hợp người nhà bác sĩ Mẫn phó giám đốc.

Tiễn tôi ra khỏi cổng bác sĩ Mẫn chợt nói vội như vừa quên điều gì hệ trọng:

- Ấy chết, chuyện trò mãi mà chưa hỏi ông Dụ, thế cháu Đức bây giờ học lớp mấy rồi, nó học hành ra sao?

-  Cu Đức nhà tôi mải chơi lắm. Nó học chuyên tiếng Anh và cũng sắp thi tốt nghiệp rồi.

- Chuyên Anh hả, môn ấy có tương lai lắm đấy. ở ngành tôi rất cần tiếng Anh. Bây giờ Tây nó vào nhiều, không biết ngoại ngữ làm việc khó khăn lắm. Tôi bận quá nên phải bỏ dở chứ dạo trước đã học gần hết chương trình A Streamline rồi đấy.

- Vậy ư !

Tôi bắt tay ra về và suýt phì cười về chuyện nói tiếng tây của bác sĩ Mẫn. Số là hôm trước tôi vừa đến thăm nhà bác sĩ Thu. Thu cũng là bạn học của chúng tôi thời phổ thông, cùng khối nhưng khác lớp. Thu là bác sĩ nội khoa năng động và hoạt bát. Cô là trưởng khoa nội, tính cách và năng lực của cô làm cho bạn bè và đồng nghiệp rất kính nể. Ngoại tứ tuần nhưng Thu còn trẻ đẹp. Chỉ bất hạnh là chồng cô bị ung thư mất sớm để cô phải lận đận nuôi đứa con gái một mình. Thu thoải mái kể chuyện với tôi như bè bạn cùng giới, có lẽ chỉ bạn học cùng trường với nhau mới có được:

- Anh Dụ à ! Đáng lẽ anh Mẫn phó giám đốc của em bây giờ là người luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bước phấn đấu của em mới phải. Cùng học một thầy, một trường nhưng anh ấy thiển cận lắm nếu không muốn nói là hèn nữa. Chồng em mới mất chưa đầy nửa năm mà anh ấy cứ đến tán tỉnh đòi "vượt qua tình bạn". Em ngăn anh ấy không được mà vợ con anh ta sờ sờ ra đấy. Cuối cùng em phải cảnh cáo anh ấy bằng cách nửa đùa nửa thật hơi bỗ bã trong buổi giao ban khi anh ta bỡn cợt, rằng :" Bệnh viện của chúng ta không phải là một ổ ăn cắp và cái chuồng dê". Thay vì phải tìm cách xin lỗi, anh ấy bắt đầu tỏ ra hằn học, giận em. Vợ anh ấy biết chuyện đến cảm ơn em. Mấy hôm sau có tin vợ chồng anh ấy đánh nhau, chị ấy vác đòn gánh đập dồn chồng mình phải chui vào gầm giường kêu cứu...

Khi người ta "có vấn đề" với nhau thì thường thống kê mọi tật xấu của nhau. Thu kể về việc nói tiếng tây của bác sĩ  Mẫn như một câu chuyện hài hước vậy :

- Mấy năm trước nhiều người tưởng ông Mẫn giỏi ngoại ngữ. Là phó giám đốc nên thỉnh thoảng đơn vị này nọ mời đi nói chuyện. Đôi lúc trong bài phát biểu ông ấy lại gài vào tên vài loại thuốc, vài tiếng la-tinh. Người nghe, nhất là người ngoài ngành, tưởng ông phải sành ngoại ngữ lắm. Bàn làm việc của ông luôn có một cuốn từ điển dày cộp. Đùng một cái có chương trình viện trợ của SIDA cho y tế, người nước ngoài vào nhiều lắm. Họ nói toàn tiếng Anh. Trừ phiên dịch ra, cả cơ quan chỉ còn trông cậy vào vốn tiếng tây của ông Mẫn. Ai ngờ ông ấy chả biết chữ nào. Ông ấy bảo trước đây chỉ nghiên cứu tiếng Pháp. Chừng hơn một năm sau thì tổ chức Y tế Không biên giới vào hỗ trợ Việt Nam.  Các bác sĩ, kỹ sư của tổ chức này chủ yếu là người Pháp. Đến lúc ấy thì mọi người lại đổ xô đi tìm bác sĩ Mẫn để thông ngôn. Lần nào bác sĩ phó giám đốc cũng kiếm cớ bận để né tránh. Cuối cùng thì tình huống phải giáp mặt cũng không tránh khỏi. Cô bác sĩ người Pháp là He -Len nói được chút tiếng Việt xộc thẳng vào có việc cần gặp phó-giám-đốc-Mẫn. Bác sĩ Mẫn mù tịt chẳng biết một tiếng nào. Và cuộc đối thoại ấy được tiến hành chủ yếu bằng tay và chút vốn tiếng Việt bập bẹ mới học của bác sĩ He-Len. Từ đó thần tượng tiếng tây của bác sĩ Mẫn mới sụp đổ trong lòng mọi người và cuốn từ điển dày cộp trang trí trên bàn làm việc của bác sĩ phó giám đốc tự nhiên biến mất.

Bác sĩ Thu hóm hỉnh kể tiếp:" Ngày còn học với nhau ở trường Đại học y khoa, anh Mẫn từ y sĩ học lên theo hệ đào tạo chuyên tu còn em học hệ chính quy. Chúng em biết rõ và cảm thông lắm chứ, dốt như chuyên tu ngu như hàm thụ anh còn lạ gì nữa. Ba năm chuyên tu chỉ học với thi đã vỡ mật còn đâu thì giờ mà học ngoại ngữ. Thế nên mới đây việc tổ chức học ngoại ngữ, dạy tiếng Anh cho cán bộ lãnh đạo, bác sĩ Mẫn không "sĩ" được nữa đã cắp sách đi học buổi tối.  Anh học từ bài đầu tiên, suốt ngày dài mồm ra đọc Ây-Bi-Xi... Gần hết chương trình A thì không học nổi phải bỏ. Ấy vậy mà hôm vừa rồi được cử làm trưởng đoàn ra Hải Ninh kiểm tra các doanh nghiệp hành nghề y dược, bác sĩ Mẫn lại đem cái vốn tiếng Anh ra loè làm cho mấy tay thầy thuốc người Tầu sợ mất vía. Chả là mấy ông thầy lang bên Tầu sang bán thuốc ở chợ Móng Cái mới thuê người Việt viết cho biển quảng cáo, chỗ thì viết "bác sĩ", chỗ thì "phó tiến sĩ Trần Vân"v.v... Bác sĩ Mẫn lập luận rằng đã học đại học hoặc sau đại học thì phải học ngoại ngữ tiếng Anh(!). Tôi dùng tiếng Anh để kiểm tra kiến thức của họ. Thế cho nên gặp lão thầy lang nào bác sĩ Mẫn cũng mở đầu một câu mà bất cứ thằng trẻ ranh nào khi học tiếng Anh cũng thuộc làu, đại loại như  How are you ?  (Anh có khoẻ không?) hoặc What's  your  Job ? (Anh làm nghề gì?). Trông thấy ông trưởng đoàn phương phi, bệ vệ đầy uy quyền, tay xách cặp dẫn đầu đoàn tuỳ tùng đến hỏi mấy lão thầy lang buôn bán bất hợp pháp đã sợ bỏ mẹ đi rồi còn hồn vía nào mà nghĩ đến tiếng Anh với tiếng em. Họ cuống lên xin xỏ, vái lấy vái để. Được thể bác sĩ Mẫn ra oai cho mấy chú đàn em hạ biển quảng cáo xuống và kết luận đây là bọn bịp bợm, giả danh thầy thuốc để lừa dân ta. Bọn lưu manh giả danh trí thức, nó làm sao lừa được tôi, người đã kinh qua bao nhiêu năm làm công tác giảng dạy...

Tôi vui vẻ doạ đùa bác sĩ Thu :

- Cô dám nói thế mà không sợ lãnh đạo à ?

- Em tôn trọng sếp thì có, còn sợ thì không. Có đôi lần sếp dốt chuyên môn nhưng lại lạm dụng chuyên môn khi xun xoe với cấp trên nên rất sợ bọn em chỉ ra đúng huyệt.

- Mỗi người học một chuyên khoa sâu khác nhau, tôi tưởng ai biết việc của người ấy thôi chứ !

- Tất nhiên là như vậy nên mới có các cuộc hội chẩn. Nhưng đằng này nó xảy ra thông thường lắm chứ có chuyên sâu, chuyên xa gì. Chẳng hạn như có hôm một bác lãnh đạo tỉnh bị va quệt xe máy, đụng dập phần mềm một chút thôi phải vào viện kiểm tra. Ông Mẫn làm công tác quản lý suốt đời khám bệnh cho ai bao giờ đâu. Thế mà hôm ấy ông ta giật vội chiếc áo Bờ-lu khoác vào, đeo chiếc ống nghe lăng xăng gạt hết người này người nọ ra để đến khám cho bác lãnh đạo tỉnh. Buồn cười là vết thương ở phần mềm bắp chân mà ông Mẫn cứ nghe mãi tim, phổi và bày tỏ sự lo lắng nhiều đến khả năng "chấn thương sọ não" (!). Một ngày sau bác lãnh đạo tỉnh ra viện thì chiếc áo Bờ-lu trắng toát của bác sĩ Mẫn (lâu lắm mới được sử dụng) trở lại chiếc giá mắc áo vốn sinh ra sẵn chỉ để khoác chiếc áo ấy thôi.

 

 

*

*         *

 

 

Hai tuần sau tính từ hôm tôi đến thăm nhà bác sĩ Mẫn ra về thì đôi mắt của vợ tôi đau, bệnh tình tién triển rất nhanh. Nhà tôi lo lắm:

- Mình ạ, em phải giơ ngón tay sát mắt thì mới trông thấy lờ mờ. Hôm nọ nhìn màu cuốn vở bìa hồng thì nó lại sang màu xanh xanh, tim tím. Họ bảo đó là hiện tượng mù màu. Chết thôi, giàu hai con mắt khó hai bàn tay.

- Đôi mắt thì không coi thường được, phải điều trị ngay kẻo nhỡ quá ra thì...tôi không dám nói tiếp nữa sợ nhà tôi bị ảnh hưởng tâm lý, phần cũng vì muốn trấn an cho chính mình.

Ngay chiều hôm ấy vợ tôi đến Hội đồng nhà trường để báo cáo về tình hình bệnh tật và xin phép thầy hiệu trưởng bố trí người dạy thay để đi viện điều trị. Cả trường ai cũng lo. Họ trách tôi rằng " Sao anh vô tâm thế, để đến lúc bệnh chuyển nặng rồi mới đưa vợ đi chữa chạy". Thực tình tôi cũng cuống cả lên. Tôi làm sao biết được thế nào là loạn thị, hiện tượng mù màu có chuyển thành mù hẳn đôi mắt được không? Bây giờ thì tất cả phải trông vào bệnh viện. Thầy thuốc lúc này là tất cả. Họ quyết định sự mất còn của đôi mắt, của sinh mạng vợ con mình. Bất giác trong tôi thức lại niềm khát khao bấy lâu:" Giá như gia đình mình có một bác sĩ thì đỡ khổ biết bao nhiêu". Chỉ đến tình thế này tôi mới hiểu vì sao bao nhiêu người rất mạnh mồm trên diễn đàn chống tiêu cực nhưng đến lúc phải đưa thân nhân của mình lên bàn mổ cấp cứu, họ phải nhẫn nhục đến gặp riêng để cầu xin những bộ mặt lạnh lùng, những cái miệng với giọng lưỡi đưa đẩy gợi ý và những đôi mắt hau háu thèm tiền kia. Dạo còn bao cấp, tôi ở gần nhà một bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện. Cứ vài hôm tôi lại gặp một người tay xách nách mang, mà thông thường thì là đôi gà và chục cân gạo nếp, hỏi thăm đường đến nhà bác sĩ Ích. Ngày ấy đôi gà với chục cân gạo nếp nó to lắm, bởi người ta đem nó để trả giá ngang phân với sinh mạng thân nhân của mình kia mà. Tôi và hàng xóm của tôi thừa biết chủ nhân của những bọc gạo và đôi gà kia có người nhà sắp lên bàn mổ. Họ chẳng giàu có gì đâu, cứ trông đôi mắt mất ngủ, khuôn mặt héo quắt và tấm thân gầy guộc của họ thì đủ biết họ phải lam lũ, chật vật trong cuộc sống đến thế nào. Chúng tôi vừa thương họ vừa căm giận một cái "luật" tàn nhẫn không do ai ký sắc lệnh ban hành nhưng hầu như ai có việc cũng phải tự nguyện chấp hành, thực hiện rất nghiêm túc. Có lần gặp một người nông dân vùng cao ôm gà, xách gạo lại còn gùi thêm mấy cân khoai sọ hỏi thăm nhà bác sĩ Ích, tôi không kiềm chế được bèn chỉ thẳng vào nhà lão bệnh viện trưởng. Lát sau thì vợ của bệnh viện trưởng lại đưa người nhà bệnh nhân sang gặp bác sĩ Ích rất vui vẻ. Lần ấy tôi ân hận mãi:" Mình là thầy giáo mà đi nói dối người ta!." . Thực lòng thì tôi chỉ muốn vạch mặt cái Ê-kíp "bật tường" thủ đoạn làm ăn của cánh thầy thuốc bất lương kẻ tung người hứng, vậy mà suốt ngày nhoen nhoẻn cái mồm nói về y đức và thuộc làu làu đến không sót một dấu phảy lời thề Hy-Pô-Cờ-Rát. Ca nào chữa bệnh có vấn đề thì họ ỉm đi. Ca nào họ chữa chạy "vô tư" , nhất là con cái nhà các sếp hoặc những gia đình tai mặt thì họ tìm mọi cách tuyên truyền ồn ã cốt để minh chứng rằng bệnh viện ngày nay đang đổi mới, đang tuyệt đối "chống phiền hà cho người bệnh". Ai đó khỏi bệnh ra viện, được gợi ý sẽ không tiếc sức viết lời cảm tạ vào sổ góp ý với "lòng biết ơn vô hạn...!". Một vài tuần sau, những lời vàng ấy sẽ được đám bồi bút nhận phong bì rồi khuyếch đại lên ở một số tờ báo lá cải. Thế là mấy ông thầy khoác áo trắng kia vẫn hốt bạc và hưởng tiếng thơm còn người dân đi chữa bệnh thì vẫn cứ khổ. Nỗi khổ không nói ra được ấy mới đau đớn và nhức nhối làm sao!

Và bây giờ thì đến lượt chính tôi đang rơi vào hoàn cảnh phải thực hiện một cái luật không phải là luật ấy. Đôi mắt của vợ tôi nếu hỏng hẳn thì bất hạnh quá. Tôi hình dung ra nỗi cay đắng của một người mù suốt đời ngập chìm trong bóng tối, chỉ biết thế giới bên ngoài và những người thân của mình qua mấy giác quan còn lại. Đến nước này thì tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân làm tất cả những gì, kể cả những điều mà đồng nghiệp của tôi gọi là tiêu cực, để cứu bằng được đôi mắt của vợ tôi.

Người đầu tiên tôi nghĩ phải đến cầu cứu là bác sĩ Mẫn. Dẫu rằng có thời gian dài chẳng ưa gì nhau nhưng ít ra đó cũng là bạn học. Vả lại mới mấy tuần trước chính Mẫn có lời mời đưa nhà tôi vào viện điều trị. Nghĩ thế tôi đạp xe thẳng đến nhà bác sĩ Mẫn vào giữa buỏi trưa (Mình cần người ta kia mà!- Tôi tự nhủ vậy).

Tay tôi lại đụng vào núm chuông cạnh cánh cổng sắt cao to có khóm hoa giấy nhiều cành cong xuống như những dấu hỏi. Lại con chó Béc-giê nhe nanh nhọn hoắt dữ tợn đầy uy quyền lao ra sủa từ phía bên kia cổng sắt. Nhưng lần này người ra mắng chó và mở cổng không phải là cu Hạnh mà là cô Thuỷ, cũng là bác sĩ của bệnh viện tỉnh nhà. Tôi đang ngạc nhiên vì sao con chó lại ngoan ngoãn vâng lời cô hàng xóm của bác sĩ Mẫn đến thế thì Mẫn đã chạy ra vồn vã:

- Xin chào thầy giáo Dụ, mời thầy vào nhà!

- Chắc anh Mẫn đang ăn trưa?

- Chúng tôi vừa ăn xong. Hôm nay có mấy ca cấp cứu nên sát mười hai giờ trưa mới nghỉ. Chẳng kịp nấu ăn, bọn tôi mua tô phở về đây ăn tạm.

- Thế chị và cháu đâu? Tôi buột miệng hỏi và chợt thấy mình quá vô duyên.

Bác sĩ Mẫn hơi lúng túng, một thoáng đỏ mặt:

- Mẹ con cô ấy đi thăm ngoại đã về đâu. Chắc vì thế cu Hạnh nghỉ học và thầy lại phải vất vả đến đây?

- Không, tôi vào đề ngay, nhà tôi đau mắt có lẽ nghiêm trọng. Tôi phải đến nhờ anh giúp...

- Ồ, có gì đâu, trong tầm tay tôi giải quyết thôi mà. May quá có bác sĩ Thuỷ ở đây là chuyên khoa. Bác sĩ khám giúp và đưa ngay vào viện trường hợp này!

Thấy Mẫn thoải mái tôi yên lòng và chìa tay về phía bác sĩ Thuỷ. Cô này tuy không quen nhưng tôi biết. Một thời tai tiếng của cô ta lừng lẫy lắm. Cô ta công khai bắt bồ với một Cai xây dựng. Tay kia thông qua cô để đoạt lấy một số công trình nâng cấp của bệnh viện. Ngược lại, cô ta được cả tình lẫn tiền. Chồng của cô bất lực đã phải than phiền rằng :" Tôi ngậm trong miệng cả kẹo lẫn bồ hòn, nhả ra thì mất kẹo mà nuốt vào thì đắng lắm, không sao nuốt nổi". Cuối cùng trước cô vợ "nổi loạn" ấy anh ta đành chọn cho mình một giải pháp tối ưu "ta mất cái này thì phải được cái khác". Thế là tiền của tay cai xây dựng kia chuyển dần về cho anh xây nhà. Sau những cơn bão táp thì gia đình Thuỷ yên ấm trở lại, dù đó chỉ là sự đóng kịch để được sống trong hạnh phúc giả vờ trước mặt con cái và trước thiên hạ. Biết về người ấy từ lâu nhưng hôm nay ở nhà bác sĩ Mẫn tôi mới chính thức bắt tay bác sĩ Thuỷ với lời cầu xin, nhờ vả. Bác sĩ Thuỷ hào phóng nhận lời giúp tôi không điều kiện:

- Anh đưa chị vào viện ngay chiều nay đi.

- Dạ, xin cảm ơn cô.

Tôi biết sự giúp đỡ ngay lập tức ấy của bác sĩ Thuỷ đâu phải vì tôi khéo léo trình bày hoàn cảnh mà do có cái uy của bác sĩ Mẫn phó giám đốc bệnh viện tỉnh. Tôi cũng linh cảm thấy sự có mặt của cô vào giữa trưa ở nhà bác sĩ Mẫn khi vợ con anh ta đi vắng và cô nhân viên đến mua phở cùng ăn chung này đang ẩn chứa điều gì đó không bình thường, dù rằng họ rất vui vẻ tiếp tôi, chẳng tỏ ra điều gì khó chịu. Tôi mau chóng xin phép ra về để đưa vợ tôi vào viện. Dọc đường về, tôi bất giác nhớ tới câu nói nửa đùa nửa thật của Thu có lần độp thẳng vào mặt Mẫn:" Anh đừng biến bệnh viện thành ổ ăn cắp và cái chuồng dê...". Nhưng thôi, đó là chuyện người ta.  Mối quan tâm trước hết của tôi bây giờ là đôi mắt của vợ tôi sẽ được cứu chữa ra sao đây.

Buổi chiều, vợ tôi được nhập viện với những thủ tục chóng vánh nhờ cái oai "người nhà bác sĩ Mẫn". Hai ngày sau đôi mắt của vợ tôi được phẫu thuật. Người ta bảo rằng đó là một ca mổ đẹp, chắc chắn là an toàn:" Đôi mắt của chị được xử lý sớm nên đảm bảo được chữa khỏi và giữ được mỹ thuật". Tôi lo lắm nhưng như thế là đạt được thắng lợi căn bản rồi, chỉ còn lo chăm sóc bồi dưỡng cho nhà tôi đến ngày ra viện nữa thôi. Bác sĩ Thuỷ thì tận tâm cứu chữa ra mặt , cô còn cầm tay hướng dẫn người nhà từng động tác chăm sóc sao cho phù hợp với tình trạnh của bệnh nhân. Tôi gặp bác sĩ Mẫn ngoài giờ cảm ơn sự tạo điều kiện của anh, cảm ơn cô Thuỷ đã làm việc tận tình. Mẫn lại nở một nụ cười thường trực:

- Cô ấy là bác sĩ giỏi, tiêu chuẩn ấy là số một đối với một thầy thuốc. Vậy mà cánh nhà báo luôn thọc mạch, họ moi móc phơi chuyện quan hệ riêng tư của cô ấy trên báo chí... Chúng tôi không khoái cánh nhà báo là vì thế. Chẳng che được mắt, bịt được miệng họ , tốt nhất là cách ly chúng như những bệnh lây và đừng để rò rỉ thông tin ra ngoài.

Mẫn nheo mắt qua vòng kính trắng đầy láu cá:

- Chuyện tiền, chuyện tình ai chả ham muốn. Ngoài giờ làm việc, khi chiếc áo Bờ-lu trắng được cởi ra khoác lên mắc áo, người thầy thuốc cũng là con người, cũng đủ đầu mình và tứ chi, thế thì tại sao thầy thuốc lại không được làm tiền và chơi gái như những người khác!

Nghe bác sĩ Mẫn lập luận theo dòng suy nghĩ chủ quan của riêng anh tôi thấy ghê ghê làm sao ấy. Trước mặt anh ấy thường là bệnh nhân. Anh cầm sinh mạng của người ta và đương nhiên nghe anh nói người ta bất đắc dĩ phải gật gù tán thưởng. Ngay tôi là bạn anh, bây giờ cũng rơi vào tình huống ấy. Vợ tôi là bệnh nhân của anh ta, nếu tôi phản đối cái lý sự quái gở kia , không chừng từ vị trí bệnh nhân vợ tôi chuyển thành tư thế của một nạn nhân thì thật nguy hiểm. Thế là tôi lặng im, lòng nặng trĩu buồn. Tôi đã hiểu vì sao trong dư luận người ta xì xào nhiều về nhân cách của phó giám đốc Trần Mẫn, về cả cái cô bác sĩ "Thanh lâu hai bận thanh y hai lần" kia cứ mặc nhiên tồn tại giữa đời.  Họ có thế mạnh mà nghề nghiệp mang lại cho họ. Biết họ có thể làm giàu trên xương máu bệnh nhân, đánh nhau cũng bằng tính mạng của bệnh nhân nhưng đố ai dám nói ra điều ấy.Bởi ai cũng ngần ngại khi nghĩ đến lúc mình phải mang thân đến nhờ cửa họ để chữa bệnh. Mà đời người không mình thì vợ con, cha mẹ mình ai dám đảm bảo rằng không bao giờ phải vào viện. Quả thật ai đó đã nói đúng :" Người có tri thức mà vô đạo đức thì khác gì con cọp được trang bị thêm nanh vuốt !".

Năm ngày sau thì đôi mắt đã qua phẫu thuật của vợ tôi chuẩn bị được tháo băng. Cả nhà tôi mừng lắm nhưng cũng rất hồi hộp. Như lời cô điều dưỡng viên quả quyết sau thay băng thì không thể có tai biến gì ở đôi mắt ấy, anh chị cứ yên tâm. Khi cô điều dưỡng viên đi rồi , chỉ còn lại hai vợ chồng tôi trong phòng hậu phẫu, vợ tôi mới tâm tình kể lại câu chuyện cãi vã nhau sáng nay ở phòng giao ban của bệnh viện cạnh ngay Khoa mắt nơi vợ tôi nằm:

- Sáng nay, chắc lúc ấy mình bận lên lớp chưa đến thăm em, phòng bên xảy ra cuộc cãi nhau, xỉ vả nhau thậm tệ giữa hai bác sĩ, cả hai đều là bạn học của anh cả đấy.

- Ai với ai?

- Bác sĩ Mẫn và cô Thu.

- Em nghe có đúng không đấy. Họ đều là trí thức sao lại có thể chửi bới nhau, lại còn để bệnh nhân nghe thấy nữa chứ?

- Mình không tin em sao. Bình thường có thể không nghe thấy, nhưng khi mắt bị dừng hoạt động thì tai trở lên rất thính. Hình như đó là quy luật bù trừ thì phải. Em nghe thấy hết mọi chuyện bên phòng giao ban dù căn phòng ấy hơi xa, có vẻ kín và ít lọt âm thanh ra ngoài.

Thế là vợ tôi kể lại toàn bộ câu chuyện sáng nay nghe được qua cuộc đấu khẩu của hai bác sĩ bạn tôi:

- Anh hèn lắm anh Mẫn ạ, đề tài nghiên cứu của người khác tại sao khi gửi về Bộ lại mang tên anh?

- Tôi nói để cô Thu biết, cô không được phép xúc phạm tôi. Tôi chỉ sử dụng một phần kết quả đề tài thực nghiệm của khoa cô. Mặt khác, để tiêu hoá những số liệu ấy tôi cũng phải xử lý đến nát đầu chứ đâu có đơn giản như cô nghĩ. Cô quên một điều là ăn cắp sách của thư viện để đọc, để học, để nâng cao kiến thức thì đâu phải là ăn cắp!

- Đó chỉ là giọng điệu ngụy biện của cách nghĩ quái thai thôi, sách thư viện hay sách của ai đi nữa cũng là sản phẩm từ mồ hôi nước mắt và sức lao động mới có được. ăn cắp sách cũng là ăn cắp, nhưng ăn cắp công trình khoa học, sản phẩm lao động trí tuệ của người khác thì còn khốn nạn gấp một vạn lần. Những thằng lưu manh trong giới trí thức còn tệ hại và vô liêm xỉ hơn rất nhiều những kẻ lưu manh nơi đầu đường xó chợ...

Có tiếng đập bàn đánh rầm một cái và giọng quát của bác sĩ Mẫn:

- Cô hãy im mồm đi! Tôi yêu cầu cô viết kiểm điểm. Cô phải viết kiểm điểm còn đúng sai thế nào tôi chịu trách nhiệm với cấp trên.

- Anh lại lên giọng lãnh đạo để che dấu sự lúng túng của mình phải không? Anh không dám nói thật cái ý định của anh muốn làm, cũng như anh không dám thú nhận cái tâm địa đàn bà của anh, ham địa vị, danh tiếng nhưng không có thực lực. Khi anh thiếu cái tâm ấy thì anh lại thừa thủ đoạn để làm giảm uy tín của tôi. Tính đàn bà có cái xấu là hay đố kỵ nhưng cái tính đàn bà trong đầu một người đàn ông như anh thì nó còn đê tiện hơn nhiều...

Vợ tôi kể tiếp : Cuộc chửi rủa thoá mạ không tiếc lời đối với nhau ấy chỉ được "phanh" lại khi ông giám đốc bệnh viện chặn không cho ai phát biểu nữa. Ai đó mở một bản nhạc nhảy qua băng cát-xét rất to, có lẽ để không bệnh nhân nào nghe thấy cuộc cãi vã của các thầy thuốc với lời lẽ khiếm nhã như lũ mục đồng vậy. Những người mà lúc nào cũng phải tỏ ra rất đạo mạo và trí thức trước những con bệnh ốm đau, què quặt và thân nhân của họ.

Chiều hôm ấy, khi những tia nắng cuối cùng đã tắt, tôi xách chiếc cặp lồng đựng cháo chiều đưa lên cho nhà tôi ăn. Ra về, tình cờ tôi gặp bác sĩ  Mẫn ở lối cổng phụ. Trông nét mặt anh cau có, mất hẳn nụ cười thường trực mọi khi, tôi hiểu tất cả nhưng vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lấy giọng thân thiện chào anh :

- Bác sĩ Mẫn về muộn thế !

- A, ông Dụ đấy à. Hôm nay bận lắm không ?

- Bình thường thôi, chiều thứ bảy mà.

Anh vỗ vai tôi cố lấy giọng ngọt ngào:

- Ta vào quán uống chút gì cho thư giãn đi !

Tôi vui vẻ nhận lời anh, dù biết rằng tối nay còn vô khối việc phải làm. Từ hôm nhà tôi đi viện, mọi việc lớn nhỏ tôi đều phải gánh cả.

Bác sĩ Mẫn gọi chủ quán mang ra hai vại bia. Chúng tôi cùng chạm cốc và nói với nhau những câu xã giao quen thuộc. Được một lát, tự nhiên anh nửa như nói với tôi, nửa như nói với cõi xa xăm, vô thức:

- Cái Thu ấy mà, cái con bé học cùng khoá với mình ấy, nó chết vì cái tính đàn ông của nó. Tôi còn là phó giám đốc, là bí thư chi bộ thì còn lâu nó mới được kết nạp vào Đảng, còn lâu nó mới được đề bạt!

 

 

 

 

V.N.C

(HạLong, tháng 7-1995)