Xin anh thấu hiểu cho lòng em

"Cuối cùng thì Nhan cũng viết xong thư nầy cho Khoa. Nhan đã khóc hết nước mắt! Nhan khóc cho Nhan, cho Thiện và cả cho Khoa. Tại sao định mệnh xô đẩy ba chúng ta vào nghịch cảnh trớ trêu nầy? Tại sao ba chúng ta cùng yêu nhau để đến giây phút quyết định Nhan chọn Thiện làm bạn trăm năm?" - Kính mời bạn đọc theo dõi câu chuyện dưới đây của tác giả T.T. Giang Viên


XIN ANH THẤU HIỂU CHO LÒNG EM

Truyện ngắn của T.T. Giang Viên (Bến Tre)

Khoa đến thăm Nhan. Cửa đóng hờ, Khoa im lặng khẻ đẩy, lách vào. Điều nầy đã được Nhan cho phép từ lâu. Nhan đang tắm. Trời tháng tư, nóng như lửa đốt, nhiệt độ theo đài báo có lúc lên đến 38-39 độ C.

Từ ngày chồng Nhan qua đời, bạn bè ít ai lui tới, ngoại trừ Khoa. Khoa đến bất thình lình, có khi một tuần hai lần, có khi kéo dài cả tháng. Hồi Thiện còn sống, định kỳ ngày rằm và mồng một Khoa đến chơi và dùng cơm chay với bạn. Món canh chua cũng như món kho mặn, Nhan nấu tuy nguyên liệu chính đơn giản, chỉ củ cải trắng, đậu hũ chiên…vừa rẻ vừa bổ, chợ lúc nào cũng có, nhưng với sự khéo léo của tay nghề đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn cấp tỉnh, Nhan đã biến chúng thành những món ăn tuyệt vời, ngon không chịu được. Mỗi bữa Nhan đều thay đổi những món khác, ăn cũng không kém phần hấp dẫn.

- Khoa chờ Nhan có lâu không?

Khoa lấy tay vẽ trên mặt bàn một đường dài, nheo mắt làm duyên:

- Chờ bạn thì không, chờ người yêu thì… lâu bằng đi từ nhà Khoa tới nhà Nhan!

Câu pha trò đầy ẩn ý của Khoa làm Nhan bật cười. Nụ cười của một góa phụ tuổi 23, chồng chết hơn hai năm vẫn còn héo hắt. Chính điều nầy đã nhiều lần khiến Khoa lưỡng lự, khi muốn đặt vấn đề về lời bộc bạch ngày xưa của Nhan, thừa lúc Thiện vào mua hàng bên đường, trong một chiều cả ba cùng đi xem phim về: “ nếu không có Thiện thì Nhan sẽ chọn Khoa!”. Đối với Khoa, đây là lời dứt khoát tế nhị, đầy ẩn ý. Ngoài mặt, chỉ thấy Khoa thoáng buồn chốc lát, nhưng nội tâm đang hứng chịu một trận cuồng phong dữ dội, mặc dù Khoa đã đoán trước được cái ngày ấy sẽ xảy ra không xa. Khoa thấy rõ ràng trước một Thiện đẹp trai, vừa người, không khiếm khuyết, đầy sinh lực không cho “đo ván” một Khoa cao gầy, ốm nhom như cây sậy, đặc biệt có cái đầu to quá khổ mới là chuyện lạ. Hồi mới sanh ra, cha mẹ Khoa nghi ngờ con mình bị não úng thủy, nhưng sau khi khám nghiệm, Bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Nhi Đồng kết luận rằng não Khoa rất tốt. Còn chuyện trái tim, biết làm sao bây giờ, là người thua cuộc cũng phải đành chấp nhận. Khoa không giận Nhan, cũng chẳng buồn Thiện. Gì thì gì, Khoa vẫn yêu Nhan. Trong trái tim Khoa, mối tình đầu đời nầy, hình bóng Nhan, thời gian không bao giờ xóa mờ.

Thiện và Khoa là đôi bạn chí thân, trước kia học chung trường chung lớp ở bậc Trung học phổ thông. Cả Thiện và Khoa cùng yêu Nhan. Hai người đều tự biết, không ai thố lộ cho ai. Mặc dù vậy, nhưng không như thói thường, họ không tìm cách nói xấu nhau, bịa chuyện hại nhau hòng kéo Nhan về với mình, ngược lại họ thường nói tốt về bạn mình cho Nhan nghe. Tình bạn hai người thật lý tưởng. Họ quan niệm rằng trong trường hợp nầy người nào được Nhan yêu thì tình yêu ấy mới xứng đáng, bền vững, có giá trị đích thực của người yêu mình.. Đó là điều kỳ lạ, rất hiếm xảy ra trong cái xả hội mà đạo đức xuống cấp trầm trọng như hiện nay.

Tuy dáng vóc “đối lập” nhau, nhưng tánh tình rất hợp nhau. Cả hai, trong bất cứ cuộc tranh luận nẩy lửa nào, cũng cùng đứng về phía lẻ phải cho dù là thiểu số. Những nắm đắm như trời giáng, những cú đá “liên hoàn cước”, nhanh như chớp của Thiện, được tôi luyện tại một võ đường nổi tiếng, cộng với cái đầu quá khổ của Khoa, chứa đầy lý luận sắc bén của một luật sư tương lai, hứa hẹn nhiều tiềm năng, đã không ít lần làm đối thủ chùn bước.

Nhan nhìn Khoa, chậm rãi nói:

- Nhan đã nhận được bài thơ Khoa gởi. Nhan rất thích, đọc đi đọc lại nhiều lần, muốn thuộc. Nhan xót xa và khâm phục cho người phụ nữ trẻ hằng đêm chong mắt nhìn bóng tối mênh mông, hy vọng dù rất mong manh người tình đi xa bất chợt trở về. Sự cô đơn kéo dài hằng bao nhiêu năm, nàng vẫn âm thầm gìn giữ, trân trọng mối tình đẹp đẽ ấy.

Đôi mắt Nhan bỗng trở nên xa xôi, buồn vời vợi, ngẩng lên nhìn di ảnh Thiện đặt trang trọng trên bàn thờ. Cảm xúc bỗng bừng dậy, Nhan cắn môi  như cố kéo nổi nhớ nhung, đau khổ sắp bật thành tiếng khóc xuống tận đáy tim mình. Thà rằng làm nhân vật trong thơ, sự chờ đợi của nàng vẫn bám víu chút le lói hy vọng, còn hơn Nhan hoàn toàn tuyệt vọng. Thiện của Nhan đã vĩnh viễn xa Nhan, dù vài ba đêm trong những giấc mơ, Thiện hiện về, vẫn với ánh mắt tình tứ, thiết tha ấy, với những nụ hôn như mưa, nồng nàn, nóng bỏng ấy, nhưng thoắt một cái, Thiện trở về với thế giới vô hình, không một lời từ giã, để lại cho Nhan, khi tỉnh giấc, một khoảng trống mênh mông vô tận, mịt mờ, buốt giá. Hơi ấm yếu ớt của ánh đèn hồng mờ nhạt vẫn tỏa ra trong căn phòng đóng kín cửa nầy, những bức ảnh nghệ thuật nude tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định treo rải rác trên tường lúc Thiện còn sống, đã cố công sưu tầm vẫn còn nguyên vẹn sắc nét, không làm dịu bớt được gì nổi lạnh lẽo, cô đơn xâm chiếm hồn Nhan.

Dù có Khoa ngồi đối diện, tủi phận mình, Nhan cũng không thể kềm nén được lâu những đợt sóng cảm xúc ồ ạt liên tục tràn về. Nhan bưng mặt khóc nức nở!

Khoa thảng thốt, khẻ lắc vai Nhan:

- Nhan! Nhan!

- …!!!

- Khoa xin lỗi! Khoa xin lỗi! Có lẽ tại…

Nhan lắc đầu quầy quậy:

- Không phải đâu Khoa! Không phải vậy đâu Khoa!

Khoa ngập ngừng:

- Khoa có thể giúp Nhan được gì đây?

- Không thể!

- Nhan hãy bình tâm nhìn thẳng về phía trước, về tương lai đi Nhan. Những kỷ niệm đẹp bao giờ cũng làm thi vị ít nhiều cuộc sống chứ không định đoạt được trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống đâu Nhan.

Nhan nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

- Cám ơn Khoa! Khó lắm Khoa ơi!

***

Thành phố M.T., 11g đêm…tháng…năm…

Khoa thân yêu,

Cuối cùng thì Nhan cũng viết xong thư nầy cho Khoa. Nhan đã khóc hết nước mắt! Nhan khóc cho Nhan, cho Thiện và cả cho Khoa. Tại sao định mệnh xô đẩy ba chúng ta vào nghịch cảnh trớ trêu nầy? Tại sao ba chúng ta cùng yêu nhau để đến giây phút quyết định Nhan chọn Thiện làm bạn trăm năm? Làm sao trả lời được lý lẻ con tim đây Khoa? Đêm ấy, ngoài mặt Nhan nói lên lời tuy nhẹ nhàng, nhưng  trong sâu thẳm thì vô cùng phũ phàng, tàn nhẫn với Khoa, vì không còn cách nào khác tốt hơn. Có như thế Nhan mới hy vọng không nhìn thấy Khoa là khách lữ hành đi đơn độc trong đêm, mãi mãi không có chút ánh sáng cuối đường. Nhan biết Khoa rất đau khổ, có thể khóc đi lận, nhưng Khoa che đậy rất khéo đã đánh lừa được Thiện chứ không qua mắt được Nhan. Bằng chứng là, Lam, người bạn tâm đầu ý hợp của Nhan, con bé nhà ở đầu hẽm, gần Nhan, có mái tóc và đôi mắt với khuôn mặt thiên thần, đẹp cực kỳ, Nhan còn phải ghen,  đã làm xiêu đổ con tim không ít chàng trai trang lứa. Nhưng Khoa vẫn một mực quay lưng vì yêu Nhan. Lam đã đeo bám Khoa nhiều năm trời, thế mà Khoa vẫn dửng dưng. Thiện mà còn phải thốt lên: “Trời ơi! Trái tim thằng Khoa bằng đá! Ngốc ơi là ngốc!”. Lúc ấy Nhan chỉ mỉm cười vì nhận xét sai lệch của Thiện. Thiện là người được yêu, còn Khoa là người đang yêu mà. Được yêu và đang yêu nào có cùng ý nghĩa đâu Khoa.

Những lần gặp Nhan gần đây, nhất là sau ngày Nhan mãn tang Thiện, những cử chỉ, những lời nói của Khoa đã bộc lộ tình yêu cuồng nhiệt từ ngày xưa của Khoa đối với Nhan. Nhưng mà… Khoa ơi! Khoa thân yêu của Nhan ơi! (Nhan lại khóc thật nhiều nữa rồi!) Nhan rất khó xử. Nhan không thể nào quên Thiện. Hình bóng Thiện trong trái tim Nhan, như còn lảng vảng đâu đây sẽ lập tức hiện về khi Nhan buồn, Nhan khóc, khi Nhan thấy lòng mình trống vắng. Thiện là nguồn vui, là nụ cười, là hạnh phúc, là dòng suối tắm mát đời Nhan, là ánh sáng dẫn Nhan tới Thiên đường. Thiện chết đi thì tất cả những gì trên đời nầy, đối với Nhan đều sụp đổ, đều không còn ý nghĩa gì hết!

Nhan xin lỗi Khoa. Vạn lần xin lỗi Khoa. Hãy quên Nhan đi, quên Nhan đi, Khoa ơi!

Vĩnh biệt Khoa.

 

Đọc xong thư, Khoa đứng chết lặng một hồi lâu, mặt buồn rười rượi. Khoa có cảm giác chính mình là kẻ đã gây ra tất cả, dù biết rằng Khoa yêu Nhan là quyền của Khoa, còn Nhan có đáp lại tình yêu ấy hay không là quyền của Nhan cơ mà. Hiện tại Khoa chỉ còn trông cậy vào Lam mới hy vọng tìm được Nhan mà thôi.

- Nhan đưa thư nầy cho Lam lúc nào vậy?

- Dạ! Đã bốn ngày, buổi chiều cũng vào giờ nầy.

- Nhan có nói gì không, Lam?

- Dạ không! Chị Nhan khóc nhiều lắm anh Khoa ạ. Chỉ đi như chạy trốn ai.

- Lam biết Nhan đi đâu không?

- Dạ không! À… mà hình như… hình như…chỉ đi tu!

- Đi tu? Trời ơi!!!... Sao Lam biết?

Lam đứng thừ người nhìn Khoa, thương Khoa vô hạn, nhưng không biết phải làm cách nào san sẻ đau khổ với Khoa. Lam nghĩ tới nghĩ lui mãi. Lam tự hỏi có nên cho Khoa một tia hy vọng, có thể sẽ tìm được chị Nhan hay không? Nên không? Nên không? Khi biết ra, chị Nhan có trách Lam không? Có tha thứ cho Lam không? Cuối cùng vì Khoa, Lam phải đành nhượng bộ:

- Anh Khoa à! Thời gian gần đây, Lam để ý thấy nét mặt chỉ lúc nào cũng đăm chiêu, ưu tư, thậm chí đôi khi chỉ khóc, có vẽ như đắn đo, băn khoăn về vấn đề gì to tát, quan trọng lắm. Chị Nhan thường tâm sự với Lam về một ni cô, pháp danh D.L., bạn học ngày trước, hiện tu tại chùa L.Đ. ở C.L. á anh. Có thể…

Khoa quá rốt ruột, vội ngắt ngang, nói nhanh:

- Vậy hả? Lam biết chùa ấy hả? Lam giúp Khoa đi! Lẹ đi!

Lam mắc cỡ, lýnh quýnh:

- Em…

Khoa như người đang phải bỏng nên không chú ý gì đến sự thay đổi lời xưng “em” ngọt lịm của Lam. Thấy Lam vẫn còn trù trừ, Khoa giục:

- Lam lên ngồi sau yên nè, ôm thật chặc nhé. Đừng vịn vai. Ôm ngang eo ếch Khoa á.

- Dạ!

Chiếc xe máy lao vút đi như bay. Chiều nghiêng khá sâu. Tiếng chuông chùa từ đâu vọng lại ngân nga từng hồi như tiếng người đi nức nở, nghe mới não nuột làm sao!