Môt năm đầu đời - Chương II: Ra đi

Quay mặt bước đi, nước mắt tôi lại chảy xuống. Tôi muốn ngăn lại nhưng nó không nghe theo. Dồn tất cả sức lực xuống hai đôi chân, tôi chạy thật nhanh theo con đường. Chạy thật nhanh để không còn sức mà khóc. Chạy thật nhanh để không thể quay lại. Chạy thật nhanh để không bị bắt lại. Tôi ra sức chạy, chạy mãi theo con đường lớn, rồi ra đến con đường to. Nó to gấp ba lần con đường lớn. Đây mới là đường lớn chứ! Tôi lại chạy theo con đường lớn này. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi mặt trăng lặn xuống nhường ngôi cho ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới.

Chương 2: RA ĐI

Chỉ còn mấy ngày nữa là tôi phải đi rồi, nhưng tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Hằng ngày, tôi cứ ra vườn ngắm bướm, xem chim sâu bắt mồi rồi lại vào ăn cơm. Trưa nay, chim sâu đến sớm quá. Chúng cứ ríu ra ríu rít trên cây ổi, nhảy hết cành nọ lại sang cành kia. Kiếm ăn chán ở cây ổi thì lại sang cây xoài, rồi nhắt sang cây táo. Chúng nó sướng thật, có ai nuôi chúng không nhỉ? Chắc không rồi, chúng tự đi kiếm ăn cơ mà. Chúng cũng chẳng bao giờ bị bán đâu. Ông trời thật bất công, đã cho chúng tự do còn cho chúng đôi cánh được bay lượn. Ước gì tôi được như thế, có đôi cánh tôi sẽ bay đi khắp nơi, tự kiếm ăn, không phải phụ thuộc vào ai, tự làm chủ cuộc đời. Để an ủi bản thân, tôi làm phép so sánh để tìm ra những ưu điểm của giống nòi chúng tôi mà bọn có cánh không có.

Chúng nó có hai chân, tôi có những bốn chân. Chúng nó có cánh, tôi không có. Chúng nó bay trên trời nhưng lại không thể đi dưới mặt đất còn tôi có thể đi lại, chạy nhảy khắp nơi. Chúng kiếm ăn trên cây, tôi thì ăn dưới mặt đất. Chúng có thể bay khắp nơi còn tôi thì không thể đi đâu được. À mà không, tôi cũng có thể đi khắp nơi chứ. Tôi lại nhớ câu nói của ông Khay: "Thay đổi không phải là điều xấu, ta sẽ mạnh mẽ hơn". Đúng rồi, tôi có thể đi, có thể tự kiếm ăn. Tôi sẽ tìm tự do của chính mình. Tôi không thích cuộc sống hiện tại. Tại sao tôi phải chấp nhận nó chứ? Như tìm được chân lý, cả người tôi lại bừng bừng sức sống. Hai khóe miệng cong lên, tôi đứng phắt dậy, lao ngay vào nhà.

Tôi sẽ nói chuyện này với Min và Mo, rồi rủ chúng theo tôi. Bước vào trong sân, Min và Mo đang đứng bên cạnh mẹ, nhìn ra ngõ. Bà chủ béo đang tiễn một người chủ nữ. Bà này còn trẻ lắm cứ gọi bà chủ béo là cô. Lại là một chủ mới, không biết của Min hay Mo? Tôi đi lại gần hai đứa. Tôi định an ủi chúng và nói ra chuyện này. Nhưng lạ lắm, bầu không khí hôm nay không nặng nề như hôm trước. Thay vào ánh mắt hoang mang, lo sợ là ánh mắt hi vọng.

Thì ra trong mấy ngày qua, tôi không biết Min và Mo đã được định đoạt cả rồi. Nhà chủ mới của Mo chỉ cách cái sân lớn ba nhà thôi, đó là một gia đình giàu có. Trong ba anh em chỉ có nó được ở lại cái làng này. Còn bà chủ của Min là người chủ nữ lúc nãy. Nhìn ánh mắt của chúng là biết, chuyến đi này chắc chỉ mình tôi thôi. Chúng có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Quyết định vậy tôi quay lại vườn, rúc vào chỗ cũ. Tôi phải suy nghĩ xem nên đi như thế nào. Nếu để bà chủ béo và mẹ tôi biết được thì chết chắc. Đi ban đêm là an toàn nhất, nhưng ban đêm thì cửa đóng, không ra ngoài được. Nhìn xung quanh vườn, thẳng qua nhà hàng xóm, tôi biết mình phải làm gì rồi. Hôm đó, ông chủ mới bảo tuần này qua đón, có lẽ tôi nên đi sớm. Tối mai vậy.

Đêm nay là đêm cuối cùng ở nhà, ngồi trong sân, tôi cố gắng nghe, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, ngoài vườn tiếng ếch, tiếng dế kêu. Tiếng lá cây lao xao bởi những cơn gió. Trong nhà, những âm thanh tạp nham, hình ảnh quái dị phát ra từ một cái hình vuông to mà bà chủ béo gọi là ti vi. Mỗi khi nó nói là bà chủ béo cứ dán mắt vào, miệng thì lầu bầu. Tôi sẽ nhớ bà lắm đây. Bà sống có một mình, lâu lâu mới có con cháu tới thăm. Mỗi khi có người thân tới, mặt bà như trẻ lại vài tuổi, miệng cười toét cả răng ra. Những dịp như thế chúng tôi cũng sướng lây, được ăn toàn đồ ngon, lúc thì thịt, cá, lúc thì xương gà…. Mấy đứa cháu của bà cũng thích chúng tôi lắm. Mỗi lần đến đều ôm chúng tôi, vuốt ve, cười nói với chúng tôi. Mẹ tôi rất quý họ, bà luôn quấn quýt lấy họ, đuôi của bà không  ngừng ve vẩy chào đón. Rồi bà bắt chúng tôi phải ngoan, không được nghịch ngợm, không được phá. Tôi sẽ nhớ cả mấy đứa cháu của bà nữa.

Tôi quay về ổ của mình. Cái ổ thân thương mẹ đã làm cho tôi khi tôi được hai tháng tuổi.

Ngày trước, bốn mẹ con tôi ngủ cùng nhau. Nhưng Min và Mo càng lớn càng lắm lời. Đêm nào, chúng cũng chí chóe nhau, nằm ngủ thì nói mớ. Tôi không chịu được nên đòi ngủ riêng. Mẹ tôi đành lấy rẻ rách, quây thành vòm nhỏ cho tôi nằm. Đã lâu rồi không ngủ cùng hai đứa. Tối mai đi rồi, chẳng biết có còn gặp nhau nữa không. Nghĩ vậy, tôi đi đến ổ lớn nói:

" Đêm nay con ngủ ở đây ".

Nói xong, tôi liền đến bên Min nằm xuống. Sáu con mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi như cùng nghĩ ra vấn đề. Cả ba người im lặng, rũ mắt xuống. Chúng tôi cứ nằm bên nhau chẳng ai nói một câu. Ngày trước, tôi bảo chúng im miệng cho tôi ngủ nhưng chúng có nghe đâu. Giờ tôi muốn nghe chúng lải nhải thì chúng lại nằm im thin thít. Hai đứa em thật hiểu lòng người.

Buổi sáng, tôi thức dậy sớm nhất. Duỗi thẳng chân cẳng, tôi muốn lao nhanh ra ngõ dạo một vòng. Vào giờ này, ít người và xe cộ đi lại, tha hồ mà tung tăng chạy nhảy. Mắc nổi bà chủ béo chưa dậy để mở cửa ngõ, phải gọi bà chủ béo dậy thôi. Tôi sủa ầm lên và hét:

" Bà chủ béo! Dậy đi! Dậy đi! ".

" Để yên cho bà chủ ngủ, còn sớm lắm ".

Mẹ tôi nhắc nhở, Min và Mo thì đang ngáp ngắn, ngáp dài.

" Man! Lại đây mẹ dặn này ". Mẹ gọi tôi lại.

Tôi giật mình nhưng cũng đi về phía bà. Đã lâu lắm rồi mẹ không gọi tôi như thế. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con tôi chỉ là : "Đừng phá nữa", "Đừng có nghịch nữa", "Đừng dẫn em đi chơi "…. Min và Mo cùng hóng cổ lên nghe. Bà nói:

" Ở đây thì con thích nghịch hay thích làm gì cũng được nhưng sang nhà mới thì phải ngoan ngoãn. Ông bà chủ mới nói gì phải nghe, phải biết vâng lời… Nếu nhà đó đang có người ở thì phải biết khiêm nhường, nhẫn nhịn, không được gây gỗ đánh nhau… Mới sang đó lạ đường, đừng có đi lung tung…".

Bà nói nhiều lắm nhưng tôi chẳng muốn nghe nữa. Tôi có đi ở nhà khác đâu, nghe để làm gì chứ, để Min và Mo nghe đi. Tôi quay mặt, bước đi.

" Con đi đâu đấy? " Bà quát lên.

Tôi quay đầu lại tức thì. Mặt bà nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm khắc thì đang áp đảo đôi mắt nhỏ bé của tôi. Bà đang giận. Tôi thấy miệng Mo đang mấp máy. Nó đang cố nói từ " lại đây". Ừ đúng rồi, bà đang dạy bảo tôi mà nhưng ở lại thì có ích gì.

" Con đi tiểu!".

Chỉ kiếm cớ nhưng cũng buồn tiểu thật. Bà không nói gì, mặt đỏ lên, da mặt nhăn lại. Bà đang tức giận cực độ rồi. Tôi phóng nhanh ra vườn. Một lúc lâu sau, tôi mới dám đi vào. Thấy Min và Mo đang đứng ở góc sân, tôi chạy ngay đến chỗ chúng nó rủ rê :

" Chơi rượt đuổi không ?".

" Chơi chứ, thích quá!" Hai đứa reo lên.

Tôi cũng cười theo chúng rồi liếc mắt nhìn bà. Bà ngồi chỗ cũ như đang đợi tôi vậy. Thấy chúng tôi vui vẻ, bà không nói gì. May quá! thoát rồi! khỏi phải nghe chiết lý, tôi mỉm cười đắc ý. Hai đứa em thì vui sướng. Mọi khi, chúng phải nói gẫy lưỡi, tôi mới chơi cùng mà. Rồi cả ba chúng tôi rượt đuổi nhau. Tất nhiên là tôi làm người bị đuổi rồi. Khắp sân vườn vang lên tiếng hò hét của Min và Mo:

" Chạy đằng kia anh Mo!".

…..

" Em đón đầu đi, đừng để anh Man thoát! ".

……

" Nhanh lên anh Mo, đằng này! ".

…..

Cứ thế chúng tôi lùa đuổi nhau cho đến khi mặt trời lên cao, bà chủ béo thức dậy. Ngoài đường đã có những người chủ, xe cộ đi lại.

Ba anh em tôi nằm ườn ra, vừa mệt, vừa thở, vừa phơi nắng mới. Ánh nắng không gắt mà còn mát dịu. Tôi đang lim dim hưởng thụ thì Mo ngẩng đầu lên nhìn tôi nói:

" Anh Man, qua nhà chủ mới của em đi "

Tôi gật đầu, đứng dậy. Nó không rủ thì tôi cũng sẽ đi. Trước khi đi, tôi phải xem nhà chủ mới của nó như thế nào đã. Nhìn hai đứa bụi bặm đầy mình tôi nói:

" Lần đầu đến thì phải trông sạch sẽ một chút ".

Nói xong, tôi rũ rũ mình cho bụi rơi xuống. Hai đứa ngớ người ra một chút rồi cũng làm theo tôi.

" Đi thôi ".

Tôi cắm đầu chạy trước. Hai đứa, nhất là Mo vui vẻ chạy theo sau. Chúng tôi đi qua sân lớn rồi đến ngôi nhà to đùng hai tầng, không lợp ngói đỏ. Nhà này không có vườn, chỉ có một cái sân rộng lát gạch đỏ tươi. Trong sân có mấy chậu cây cảnh. Chúng tôi đứng bên ngoài cánh cổng màu xanh nhìn vào, đánh giá. Một nhà chủ giàu có. Liếc qua đứa em của mình, đôi mắt tò mò của nó đang chiếu thẳng vào ngôi nhà. Như biết được tôi đang nhìn, nó quay sang nhìn tôi và mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười theo, coi như cũng được an ủi phần nào rồi. Ở đây, nó không bị đói, lại được gần mẹ. Tôi vui mừng cho nó.

" Về thôi "

Ngắm thế đủ rồi, tôi lên tiếng giục hai đứa.

" Chẳng biết nhà chủ mới của em thế nào? ". Min cúi gầm mặt xuống, vừa đi, vừa buồn bã nói.

" Anh thấy bà chủ mới của em rất hiền lành. Bà ấy thích em đấy ". Tôi an ủi.

" Ừ, anh cũng thấy thế, bà ấy rất tốt đấy ". Mo cũng phụ họa thêm.

" Vâng "

Min cảm kích nhìn hai chúng tôi. Nó mỉm cười, đôi mắt thì suy tư. Chắc nó đang nghĩ về bà chủ mới.

Trên đường về, tôi dẫn hai đứa vào sân lớn. Cái sân lớn nền bằng đất, xung quanh sân có ba cây phượng to, lá phượng rợp bóng mát cả sân. Tôi nghe nói ba cây phượng này vào mùa hè nở hoa đỏ đẹp lắm. Tôi chẳng được nhìn thấy, tiếc thật. Cái sân đầy bọn chủ nhỏ. Buổi sáng và chiều muộn, bọn họ đều tập trung ở đây. Còn chúng tôi chỉ làm chủ cái sân này từ gần trưa đến chiều thôi. Ba chúng tôi đứng một góc xem bọn họ chơi đùa. Bọn họ cũng chơi rượt đuổi nhau, nhưng lại rượt quanh một quả bóng tròn tròn. Nó có cái gì thú vị nhỉ.

" Anh muốn trộm quả bóng tròn tròn đó ".

Tôi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quả bóng. Hai đứa em trợn mắt, lắc đầu.

" Anh điên rồi! " Mo phản bác ngay.

" Em không theo anh đâu " Min sợ hãi nói.

" Đùa thôi "

Tôi nói rồi bước đi ra đường lớn. Chẳng dại gì mà dây vào đám chủ nhỏ đó.

Buổi trưa nắng ấm, tôi nằm ườn ra giữa sân phơi nắng. Hai đôi chân duỗi thẳng, mắt lim dim ngủ. Min, Mo tiến lại gần tôi. Mo nói:

" Anh Man, mình đi lùa gà đi ".

Tôi mở mắt nhìn nó. Hôm nay, chúng dám rủ tôi cơ đấy. Tôi mỉa mai nói :

" Ái chà!Gan cũng lớn nhỉ! Làm con ngoan chán rồi nên quay sang làm thằng ăn trộm! ".

Hai đứa đỏ bừng mặt lên. Chẳng nói thêm gì rồi hai đứa nằm ườn ra cạnh tôi. Thú thật, tôi cũng thích đi lùa gà lắm. Nhưng giờ không phải lúc, với lại tôi đã hứa với mẹ không nghịch trò này nữa.

Hồi ấy, tôi mới hơn hai tháng tuổi. Nghe lời một anh lớn trong xóm, tôi rủ hai đứa đi lùa gà. Vì nhà tôi chẳng có con nào nên chúng tôi sang trộm nhà hàng xóm. Hai ông bà chủ nhà này đi vắng suốt ngày. Chiều tối, họ mới về. Hàng rào ngăn hai nhà chỉ những tấm tre, gỗ đan vào nhau nên chúng tôi bò sang rất dễ. Trong khi chúng tôi còn chưa biết làm gì thì mấy con gà đã chạy toán loạn, la lối om sòm. Ý nghĩ trêu đùa càng lớn, chúng tôi rượt đuổi chúng khắp vườn. Một hôm, khi tôi đang lùa một con gà mái mẹ. Nó vừa chạy, vừa kêu quang quác, rồi tự dưng nó phọt ra một quả trứng màu vàng. Tôi giật cả mình. Tôi lại gần xem, ngửi. Tôi thấy nó hơi nóng, lại có mùi tanh. Suy nghĩ một hồi, tôi lấy hai chân vờn lên, quả trứng màu vàng lăn một vòng rồi vỡ ra. Một dịch màu trắng tràn ra từ chỗ vỡ, bên trong màu trắng là màu đỏ. Một mùi hương rất lạ, nó tanh nhưng không nồng như mùi cá. Tôi thè lưỡi nếm thử. Ôi chao! Ngon quá! Tôi gọi hai đứa lại rồi cùng thưởng thức. Min và Mo còn liếm sạch cả chỗ đất có dịch màu trắng chảy ra.

Tối hôm đó, chúng tôi đang lập kế hoạch để con gà mái mẹ cho ra thêm nhiều quả trứng màu vàng nữa, thì bà chủ nhà ấy sang. Trong tay bà ta là cái vỏ trứng màu vàng mà chúng tôi không thèm ăn. Bà ta lải nhãi gì đó với bà chủ béo. Tôi không nghe rõ lắm nhưng mặt bà chủ béo cau lại, bà chẳng nói gì, thỉnh thoảng bà trừng mắt nhìn chúng tôi. Lớn chuyện rồi đây, tôi thầm nghĩ. Bà chủ nhà hàng xóm vừa về, bà chủ béo rút ngay một cái roi tre. Bà vừa đánh vào mông, vào lưng chúng tôi, vừa quát:

" Đi bắt gà này! Đi ăn trứng này!….".

Cứ một câu là một cái vụt. Sợ quá, tôi chạy ngay ra vườn, trốn vào một hốc đá. Min và Mo thì run lẩy bẩy, chạy trốn quanh mẹ nên hai đứa ăn đòn no nê. Mẹ cũng mắng chúng tôi ghê lắm, nói như thế là trộm cắp. Từ hôm đó, mỗi lần nghe tôi nói đến: "lùa gà" là mặt chúng nó xanh bét, rồi lại còn nói muốn làm người đoàng hoàng. Thế mà giờ, chúng dám rủ tôi. Đúng là hoàn cảnh thay đổi, tính cách cũng đổi theo. Có khi nào chúng đã mạnh mẽ hơn. Tôi đánh liều nói với chúng:

" Anh sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bà chủ béo. Anh không phải là hàng hóa ".

Hai đứa ngơ ngác, không hiểu nhìn tôi.

" Là sao hả anh? " Mo hỏi.

" Ừ, là anh sẽ không sống ở đây, không sống ở nhà chủ mới, mà là một nơi khác " Tôi cố gắng giải thích.

" Anh định bỏ đi nơi khác hả? " Min la lên.

Tôi cũng không muốn nói vòng vo nhiều nên gật đầu:

" Ừ ".

Hai đứa kinh ngạc, trố mắt nhìn tôi. Chẳng để chúng hỏi thêm. Tôi nói:

" Anh sẽ tự kiếm ăn và sống ở nơi anh thích ".

" Bà chủ mà biết thì bà ấy đánh anh chết ".

Min vừa nói, vừa lắc đầu, vừa run rẩy. Mo thì đang đắn đo suy xét. Nhưng tôi biết nó cũng giống Min thôi.

" Anh định bỏ đi thật à? " Mo buồn bã hỏi lại tôi.

" Không phải bỏ đi, mà là đi tìm cuộc sống anh thích " Tôi gắt lên với nó.

Nó cứ nói "bỏ đi" làm tôi phát bực. Đúng là tôi bỏ đi thật nhưng nghe nó nói thì giống như tôi là kẻ hư hỏng vậy.

" Thì cũng giống thế, bỏ nhà đi ". Nó đáp lại tôi.

" Chẳng phải một, hai hôm nữa tao và chúng mày đều đi khỏi nhà sao, phải là bị đá ra khỏi nhà này! " Tôi gầm gừ.

Tôi nằm ườn ra. Tôi không muốn đôi co với nó nữa. Tôi phải nghỉ ngơi, lấy sức tối còn đi.

" Mẹ có biết không? " Min hỏi tôi.

" Hừ, nếu mẹ mà biết thì tao sẽ cho mày đi bằng ba chân về nhà chủ mới " Tôi đe dọa nó rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiếng xe máy nổ ròn trên đường làm tôi giật mình tỉnh dậy. Trời đã sang buổi chiều rồi. Min và Mo vẫn ngon giấc bên cạnh. Nhẹ nhàng đứng dậy, tôi đi ra vườn. Liếc nhìn đàn bướm đang rập rờn, tôi đi thẳng ra hàng rào. Cái lỗ đã bị bịt kín bằng gạch rồi. Tôi đi dọc hàng rào, cố tìm một cái lỗ khác nhưng không có. Quay lại cái lỗ cũ, đây là con đường duy nhất rồi. Không thể bỏ cuộc thế này. Đứng ngẩn ra một lúc, tôi dùng chân đạp vào viên gạch trên cùng. Ôi trời! nó dịch chuyển. Tôi húc cằm của mình vào nó, nó đổ về phía sau. Tôi lại đẩy tiếp viên thứ hai, rồi viên thứ ba. Tôi trườn mình qua cái lỗ.

" Quác …quác….".

Thấy tôi, lũ gà chạy toán loạn. Tôi chẳng để tâm đến chúng, tôi phóng qua sân rồi ra cửa. Nhà này ngày xưa cũng nuôi một anh, tên là Miu. Ông bà chủ nhà này làm cho anh cái lỗ chui ra đường. Vì đi đứng không cẩn thận, anh bị xe đụng. Tôi nghe mẹ kể vậy. Tuy anh mất rồi nhưng cái lỗ vẫn còn. Tôi chui tọt qua lỗ, ra đường rồi chạy về nhà.

" Anh Mo, mình có nên nói cho mẹ biết không? " Là Min đang nói với Mo.

" Mày muốn đi về nhà mới bằng ba chân à ? ". Mo gắt lên với nó.

" Không muốn, nhưng phải nói cho mẹ biết chứ. Anh Man sắp bỏ đi đấy." Giọng nó nghẹn ngào.

" Thì chúng ta cũng sắp đi đó thôi ".

" Nhưng mà … không như thế ...". Min nức nở.

" Không nhưng gì cả. Ngậm miệng lại. Mày mà nói thì chết với anh ". Mo quát lên.

Làm ra vẻ không nghe gì, tôi đi đến bên ổ nằm xuống. Cả ngày hôm nay chẳng thấy mẹ đâu. Bà chỉ xuất hiện vào lúc ăn trưa. Con cái sắp đi mà bà chẳng ở nhà. Chỉ còn nửa ngày nữa là tôi đi rồi. Tuy không muốn nói chuyện với bà, nhưng vào giờ, phút này tôi muốn được bên bà, càng lâu càng tốt.

Trăng tròn đã lên đỉnh đầu. Tôi cố gắng lắng nghe xung quanh. Tiếng thở đều của mẹ, Min, Mo. Tôi lại hóng tai lên phía nhà lớn chỉ có tiếng ngáy của béo. Bà ngáy to thế này chứng tỏ là đang ngủ say lắm. Bầu không khí bên ngoài im lặng đến đáng sợ. Ngoài vườn, cây cối đứng im như tượng. Tôi chưa bao giờ sợ đêm tối như lúc này. Tim tôi lại run lên. Rồi nó lại trổi dậy nói: "Đừng đi! Đừng đi! Nguy hiểm lắm! ". Lý trí lại nói: "Trước hay sau cũng phải đi, sợ cóc gì chứ!" .

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc từng bước chân ra khỏi ổ, rón rén đi từng bước ra vườn. Đi qua mấy luốn cải, tôi thật sự muốn chơi nó quá. Nhưng nếu phá nó thì mẹ sẽ tỉnh dậy. Tôi chui qua cái lỗ, đi thẳng vào trong sân nhà hàng xóm. Tiếng ngáy của ông bà nhà này kinh khủng thật. Nó còn to hơn tiếng ngáy của bà chủ béo. Ông bà chủ này sống kì lạ lắm. Cả ngày họ không ở nhà. Nhà cửa vắng tanh, chỉ có mấy con gà thôi. Chiều tối họ mới về. Rồi khi ăn tối xong, họ lại đi ra ngoài nhưng không mang xe. Họ đi một lúc thì về, không giống bà chủ béo của tôi.

Ra đến đường, tôi chạy về trước cửa nhà của mình. Nhìn vào căn nhà lợp ngói đỏ chót, cái sân thì rộng thênh thang, trong vườn trồng đủ loại rau, cây ăn quả. Tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Nhớ bà chủ béo, tuy bà bán chúng tôi nhưng bà cũng đã đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi chưa bao giờ bị đói. Mẹ tôi, Min, Mo, gia đình, máu mủ của tôi. Tôi sẽ nhớ mẹ lắm, người mẹ tôi rất kính trọng, yêu  thương. Bà không hay nói nhiều nhưng những lời bà nói rất có ý nghĩa. Tôi thực sự rất yêu bà. Min, Mo, rồi một ngày chúng sẽ trưởng thành thôi.

" Con yêu tất cả mọi người. Tạm biệt! ". Tôi thì thầm với chính mình.

Quay mặt bước đi, nước mắt tôi lại chảy xuống. Tôi muốn ngăn lại nhưng nó không nghe theo. Dồn tất cả sức lực xuống hai đôi chân, tôi chạy thật nhanh theo con đường. Chạy thật nhanh để không còn sức mà khóc. Chạy thật nhanh để không thể quay lại. Chạy thật nhanh để không bị bắt lại. Tôi ra sức chạy, chạy mãi theo con đường lớn, rồi ra đến con đường to. Nó to gấp ba lần con đường lớn. Đây mới là đường lớn chứ! Tôi lại chạy theo con đường lớn này. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi mặt trăng lặn xuống nhường ngôi cho ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới.