Một năm đầu đời
Tác giả Kiều Thị Bằng sinh ngày 20/7/1990; Quê quán : Hậu Lộc - Thanh Hóa; hiện tạm Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội.Email: Bangduyen89@gmail.com.Tiểu thuyết "Một năm đầu đời" là tác phẩm đầu tay của chị. Từ hôm nay(24/9/2014), tacphammoi.net khởi đăng tiểu thuyết "Một năm đầu đời". BBT TPM kính mong bạn đọc theo dõi, góp ý phê bình và cổ vũ tác giả còn rất trẻ này. TPM
Tác giả Kiều Bằng
MỘT NĂM ĐẦU ĐỜI
Chương 1: Tôi ghét mọi thứ
" Cái đồ mất dạy, đồ hư hỏng, tao nuôi mày, cho mày ăn để mày làm thế à? ".
Bà chủ béo quát ầm lên, đôi mắt lúc trợn lên lúc híp lại, cái miệng thì cứ mở ra đóng lại theo, một tay chống hông, một tay thì trỉ trỏ. Bà ta mắng chúng tôi mà cứ thở phì phò như vừa chạy bộ về ấy. Hehe, tôi nhếch miệng lên mỉm cười nhưng chẳng ai biết đâu vì trông tôi lúc này thật đáng thương mà. Tôi nằm xệp xuống, hai chân sau thì co lại để dưới bụng, đầu thì gác lên hai chân trước, mắt cụp lại, tai rũ ra. Tôi làm như thể mình ân hận lắm, liếc mắt sang góc sân. Trời ạ! Hai đứa em Min và Mo của tôi thì đang run cả lên. Bà ta có đánh đâu, chỉ cắn nát cái dẻ lau nhà chứ có phải cái quần của bà ta đâu mà sợ. Tôi thở dài, thật thất vọng! Tôi chán chúng lắm, cùng sinh ra một mẹ, một cha, một ngày mà hai đứa đó như hai đứa con gái. Lá gan của chúng chắc chỉ bằng con ruồi đang bay vo ve quanh tôi đây này.
" Còn một lần nữa tao cho chúng mày nhịn cơm. Hừ! … Cái đồ phản chủ! ".
Ngoay ngoảy cái mông, bà ta lủi vào nhà. Ai da! Tôi đứng dậy duỗi bốn chân ra, nằm ngoan một chỗ thật mệt. Ngước mắt nhìn trời, chắc giờ này mấy con bướm đến rồi, ra vườn thôi.
" Lần sau em sẽ không nghe lời anh Man nữa ".
Mo lên tiếng oán trách tôi. Min thì nức nở :
" Mẹ mà biết thì chết ".
" Chúng mày không nói thì mẹ sao biết được, đồ ngu! ".
Tôi phóng nhanh ra vườn, chẳng muốn nói chuyện hay nghe chúng lải nhải nữa. Chà! hôm nay, hoa cải nở to và đẹp quá, lại còn đung đưa theo gió nữa chứ. Tôi muốn chạy lên vồ mấy luống cải này lắm, nhìn chúng gãy nát dưới chân thật thích thú. Nhưng bà chủ béo sẽ điên lên, lần trước tôi chỉ làm gãy mấy ngọn rau lang thôi mà bà ta đã nổi điên như con cọp cái và cho tôi một trận đòn. Với lại tôi đang muốn dùng chúng để bắt mấy con bướm và mấy con chuồn chuồn. Thế là tôi lại nằm dẹp xuống bên cạnh gốc cây ổi như mọi khi nheo mắt chờ đợi.
Lạ nhỉ? Hôm nay, chúng đi đâu nhỉ? Mọi hôm, vào giờ này, chúng đã tung tăng bay lượn khắp các luống cải rồi. Có lẽ hôm nay chúng không đến. Chán nản tôi đứng dậy, giờ làm gì cho hết buổi chiều nhỉ? Hai đứa em thì ẻo lả, rủ chơi cái gì thì chúng nó cứ sợ nọ, sợ kia. Làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi nghe lóng bóng tiếng bước chân và hình như còn đang gọi tên tôi nữa. Ngẩng đầu lên, à tôi đã đi ra đường lớn rồi đấy. Quay đầu lại, tôi thấy con bé He đang chạy thục mạng về phía mình. Hừ, tôi chẳng thích chơi với nó tí nào.
" Anh man! Anh Man! ". Nó gọi to và gấp tên tôi.
" Gì thế ? ".
Tôi hỏi một cách thờ ơ. Tôi biết tính nó, lúc nào nó cũng hối hả, khẩn trương rồi chuyện chỉ bằng con muỗi, qua miệng nó cứ như cháy nhà ấy.
" Em thấy mẹ… mẹ anh đi với ông La…" Nó vừa thở, vừa rối rít.
" Cái gì ? " Tôi rít lên, chuyện này đúng là cháy nhà thật.
" Thật đấy… lúc em đi qua sân lớn… em thấy mẹ anh và lão ở đó ".
He nghiêng đầu, ngập ngừng kể lại cứ như chuyện xảy ra lâu rồi ấy.
Tôi hồ nghi hỏi lại :
" Lâu chưa ?".
" Mới thôi, chắc giờ họ đang ở đó " Nó gật đầu khẳng định.
Cơn tức giận trong tôi bùng lên. Tôi phóng nước đại về phía sân lớn. He cũng chạy theo sau, nó nói gì đó nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Tôi ghét lão La đó, không phải chỉ mình tôi mà hầu hết bọn trẻ chúng tôi đều ghét. Lão ta trông rất gớm, xấu xí, người lão thì đầy rận, quanh năm rụng lông còn lở loét nữa chứ. Nhưng đó không phải là nguyên nhân, trọng điểm là lão rất hách dịch, lão ghét chúng tôi. Lão hay quát tôi, đuổi chúng tôi khi chúng tôi chơi trong sân lớn. Một lần, tôi đã cãi lại lão và lão lùa đánh tôi, rồi không làm gì được tôi lão quay sang bắt nạt đàn em của tôi. Lão cắn Mo và mẹ tôi biết. Tại sao mẹ tôi lại đi cùng lão kia chứ?
Tôi phóng thẳng vào trong sân, vừa thở vừa đảo mắt nhìn bốn phía. Kia rồi, mẹ tôi đang quấn quýt, tươi cười với lão. Còn lão thì làm ra vẻ cao ngạo nhưng mắt lão đang thèm khát mẹ tôi chết đi được. Rồi lão ta cọ đầu vào bụng mẹ tôi, hít lấy hít để hương thơm từ người mẹ. Máu trong cơ thể tôi nóng lên, ruột gan sôi lên sùng sục, tôi rít qua kẽ răng, gầm gừ:
" Lão già, tránh ra khỏi người mẹ tôi! ".
Mẹ tôi và lão giật mình tức thì. Bà dơ đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, lão ta cũng thế, nhưng chỉ một giây sau, mắt lão đỏ ngầu lên tức giận, mặt lão đanh lại. Lão cúi gầm mặt xuống, nhe ra hàm răng sắc, nhọn và dài. Lão gầm gừ rồi rít lên :
" Thằng oắt con, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học ".
Lần đầu tiên tôi thấy lão tức giận như thế. Cả người tôi run bần bật. Trái tim cũng đang run rẩy, nó mách bảo " Chạy đi! chạy đi! lão đáng sợ quá!". Nhưng lý trí thì lại bảo " Không sợ! không sợ!". Đúng thế, mẹ tôi đang ở đây, mẹ sẽ bảo vệ tôi. Với lại lão đánh tôi thì mẹ và lão sẽ đối đầu nhau và như thế càng tốt.
" Ghừ… Ghừ…"
Tôi gầm lên tuyên chiến với lão, tuy rằng tiếng gầm của tôi không to bằng lão nhưng trong đám trẻ đứa nào cũng sợ nên chắc nó cũng có uy. Tôi tiến lên hai bước, chân thủ thế tấn công. Còn lão lại đứng yên cứ như đang chờ con mồi là tôi đây mắc bẫy. Tôi lao về phía lão. Tôi nhắm vào chân lão cắn xuống. Nhưng lão đã nhanh hơn, lão né sang bên, và chỉ trong một giây hụt hơi ấy, cả người tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất, cái cổ thì nằm gọn trong miệng lão. Tôi chết chắc rồi. Bốn chân tôi quẫy đạp lung tung, tôi hét lên:
" Bỏ tôi ra!".
Rồi lão dập tôi một cái, cả người tôi đập mạnh xuống đất.
" Á.Á…A…A …ư ..ư…"
Cơn đau chạy khắp cơ thể, trời đất thì chao đảo. Khi lão dập cái thứ hai, tôi chẳng còn biết trời trăng gì nữa, mắt trợn ngược, tôi rên lên từng hồi. Lão thả tôi ra nhưng tôi chẳng còn sức mà đứng dậy, chẳng còn sức mà gầm gừ, chửi mắng lão.
" Còn láo nháo một lần nữa là tao cho mày đi gặp bố mày ". Lão thì thầm vào tai tôi.
Nói xong lão bỏ đi, còn tôi kinh ngạc nhìn lão, đầu óc tôi không tiêu hóa nổi tin này, tôi chỉ nghe mẹ tôi nói ông bị bán đi chứ không hề nghe ông đã chết. Mẹ tôi, bà đâu rồi? Mắt tôi tìm kiếm bà. Bà vẫn đứng đó. Bắt gặp ánh mắt của tôi, bà quay mặt đi. Hừ, bà đứng đó làm cái quái gì chứ? Cái gì làm bà không bảo vệ tôi? Chết tiệt! bà đã không bảo vệ tôi. Bà sợ lão ư ? Bà sợ mất lòng lão, bà coi lão tình nhân hơn con mình ư ? Càng nghĩ tôi càng điên lên, càng đau đớn. Tôi lò bò đứng dậy, cố gắng đứng vững trên chân của mình nhưng đầu tôi vẫn váng lắm thế là tôi ngã uỵch ra. Cố lên nào, thở ra một hơi thật dài, tôi cẩn thận đứng dậy lần nữa. Con bé He mặt vẫn còn trắng bệch, nó tiến về phía tôi. Thấy tôi quay đi nó cũng đi theo nhưng không nói gì. Tôi bước từng bước nặng nề, xiêu vẹo về nhà. He lững thững theo sau, lần đầu tiên nó im lặng suốt chặng đường dài. Bước vào cửa ngõ, tôi quay lại nói với nó:
" Về đi "
Rồi quay đầu đi vào nhà.
" Em sẽ không nói ai nghe chuyện này đâu ". Nó quả quyết.
Hừ, nó có nói cũng chẳng sao, tôi chẳng thấy xấu hổ hay sợ bị mấy đứa bạn cười đâu. Chẳng thèm trả lời, tôi đi thẳng đến ổ của mình nằm xuống. Tôi muốn ngủ một chút nhưng mình mẩy tôi vẫn còn đau. Mo và Min thì đang nô đùa, chí chóe trong sân. Hai đứa vô tư quá, lần đầu tiên tôi nhìn chúng lâu thế. Nếu là trước đây tôi sẽ hỉ mũi khinh thường, nhưng giờ tôi lại ao ước được như chúng, không lo, không nghĩ, vô tư như đúng với lứa tuổi của chúng tôi. Nếu hôm nay là hai đứa, chắc chúng cũng buồn, có cả giận nhưng sẽ không đánh nhau với lão. Như thế lại tốt, đỡ phải đau đớn như lúc này, đáng lẽ tôi phải như chúng nó chứ. Cùng một mẹ, cùng một cha, cùng sinh một ngày mà sao tôi khác chúng thế. Hai đứa có màu lông vàng nhạt của mẹ, lông mềm mượt, chân ngắn cũng không bốn mắt giống tôi. Tôi cao to hơn chúng, lông màu đen tím than, tai tôi thì thẳng đứng nhọn, còn của hai đứa thì bầu hay rũ xuống. Chúng nó giống mẹ từ hình dáng đến tính cách, còn tôi thì không. Bà hay trò chuyện với chúng, ở bên chúng nhiều hơn. Hừ… hừ!... Khốn kiếp! tôi biết vì sao bà không bảo vệ tôi rồi. Người tôi lại run lên. Nếu hôm nay không phải là tôi mà là Mo và Min thì bà có bảo vệ chúng không? Bà có đứng yên không? Chắc chắn là không. Tôi ghét khóc lắm nhưng mắt tôi ướt rồi.
" Mẹ… Mẹ ơi!"
Tiếng hai đứa làm tôi thoát khỏi suy nghĩ, nhìn theo hai đứa quẫy đuôi chạy đến bên bà.
" Ở nhà ngoan không? " Bà nhẹ nhàng hỏi.
" Dạ ngoan ạ! Bọn con không có nghịch gì cả".
Mo, Min hai mắt sáng ngời, tíu tít với bà. Bà nhìn sang phía tôi. Tôi cụp ngay mắt xuống, tôi chẳng muốn nhìn bà, hay để bà nhìn thấy tôi khóc, tôi không muốn yếu đuối trước mặt bà. Không ngước đầu lên, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thật sự thì cơn buồn ngủ cũng đến. Hai mí mắt tôi trữu xuống.
"Anh Man! Dậy đi! Dậy ăn cơm”. Mo lay lay người tôi.
Đến giờ ăn cơm rồi cơ à, chỉ ngủ một giấc là đến giờ ăn thế mà lúc chiều cứ nghĩ mãi. Tôi uể oải đi đến bên máng ăn của mình. Hôm nay có món đầu cá rán, ngon đây, mùi cá bay nức hết cả mũi. Mo và Min thì ăn lấy ăn để, như mọi hôm thì chắc tôi cũng thế nhưng giờ tôi chẳng muốn ăn tí nào. Tôi định quay đầu đi.
" Ăn đi! ".
Bà không nhìn tôi, chỉ bỏ lửng hai từ rồi lại cắm mặt ăn tiếp. Hừ, chẳng việc gì phải nghe lời cả, tôi quay về chỗ của mình nằm xuống.
" Mày bị sao thế hả? ốm à?".
Tay của bà chủ béo vuốt vuốt lên đầu, tai tôi. Bà sờ xuống dưới bụng, sờ đến chân tôi.
" Tôi chẳng bị sao cả đâu, bà chủ đừng lo ".
Tôi nói nhưng bà không hiểu, mặt bà nhăn lại, đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Thế đấy, mẹ và hai đứa em một câu cũng chẳng có, còn bà chủ mà tôi hay trêu ghẹo thì đang lo lắng cho tôi. Tôi dương đôi mắt trìu mến, đầy cảm ơn nhìn bà, bà thật tốt bụng, từ nay sẽ không trêu bà tức giận nữa.
" Để tao lấy thuốc mày uống ". Giọng bà buồn bã.
Mặt tôi trắng ra, "uống thuốc" tôi dị ứng với hai từ này. Lần trước tôi giả ốm, không ăn, làm nũng bà. Bà cũng soi xét tôi một lúc rồi nói: "uống thuốc". Tôi cứ tưởng nó là hải sản hay cái gì đó đặc biệt, ngon ngon. Thế rồi bà đè ngửa tôi ra, nhét hai viên con con màu trắng, bé xíu vào miệng tôi. Ôi trời! nó đắng quá, thật kinh khủng! Tôi liền nhả ra ngay, bà ấy lại nhét vào. Rồi sợ tôi lại nhả ra tiếp, bà ta đổ luôn cốc nước vào miệng tôi, mặc kệ tôi sặc nước, bà ta hí hửng như đã cứu sống được tôi ấy. Chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi, đi ăn vậy. Tôi lê từng bước ra máng ăn, cố nuốt phần cơm của mình. Ăn xong, tôi ngước mắt nhìn bà như ý bảo : "Được chưa".
Bà ta khá hài lòng, rồi đi vào trong nhà.
" Anh! Anh! Chơi rượt đuổi với mẹ đi, mẹ bảo mẹ làm người bị bắt đấy ".
Mo hí hửng ra rủ tôi, nó vui mừng ra mặt, lâu rồi mẹ tôi chẳng chơi trò này với chúng tôi. Mỗi lần, tôi toàn làm người bị bắt cho chúng nó đuổi.
" Tao không chơi ". Tôi gắt lên.
Tôi lại nằm xệp xuống ổ. Tôi chẳng muốn chơi gì lúc này, hơn nữa cả người tôi vẫn đau. Mo ngơ ngác, không hiểu nhìn tôi hỏi:
" Anh sao thế? Ai làm anh giận à? ".
Hừ, cuối cùng nó cũng nhìn ra vấn đề, tôi định trả lời thì giọng Min vang lên:
" Anh Man, anh Mo lại đây nhanh lên ".
Mo quay lại cười với Min rồi quay nhanh qua tôi nói:
" Anh không chơi thì thôi, lần này em sẽ bắt được mẹ ".
Thế đấy, tôi không chơi nó lại mừng ra mặt, nó chưa lần nào bắt được mẹ vì tôi lúc nào cũng nhanh hơn. Mo quay lại nói gì đó với mẹ và Min. Ba người im lặng một tí rồi cùng nhau chơi rượt đuổi khắp sân. Không có tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Có khi nào không có tôi họ sẽ vui vẻ hơn? Chắc thế rồi, tôi là kẻ chuyên gây họa mà. Tôi lại tức lên, nếu bây giờ tôi kể cho hai đứa nghe chuyện đó liệu chúng có còn nhìn bà với đôi mắt đó không. Tôi nhìn vào hai đôi mắt long lanh, vô tư của hai đứa. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt hoang mang, lo sợ từ chúng. Tôi không muốn chúng buồn, chúng quá yếu đuối, cứ để cho chúng tin rằng luôn có một người mẹ bảo vệ chúng. Ừ, không nói sẽ tốt hơn. Tôi chợt nghĩ đến câu nói của con bé He, nó hiểu chuyện thật. Không phải nó nghĩ tôi bị xấu hổ mà nó nghĩ cho gia đình tôi. Hình ảnh của mẹ tôi, nụ cười của hai đứa em.
" Còn một lần nữa là tao cho mày đi gặp bố mày ".
Tôi giật mình tỉnh dậy, đã nửa đêm rồi. Mo và Min đang ngon giấc trong lòng mẹ. Ba tôi trông thế nào nhỉ? Tôi chỉ nghe bà kể rằng ông bị bà chủ của mình bán trước khi chúng tôi sinh ra. "Bị bán đi", "đã chết", cũng giống nhau cả, bán hay đã chết thì cả cuộc đời này tôi cũng chẳng được gặp ông, cũng thế cả mà thôi. Nhưng nước mắt tôi lại chảy ra, ừ dù sao nghe "đã chết" cũng đau lòng thật.
Đã mấy ngày qua, tôi vẫn chưa nói chuyện với mẹ tôi. Buổi sáng, tôi nằm lì trong ổ, chiều thì ra vườn xem bướm. Mo và Min cứ nhìn tôi suốt, chắc chúng đã thấy sự khác lạ ở tôi nhưng chúng chẳng dám tới hỏi xem chuyện gì. Thời tiết dạo này nắng và ấm lắm, tôi nghe nói là đang giao mùa. Càng ngày càng nhiều bướm đến vườn, có cả con màu đen, còn có cả chim sâu nữa. Nó cứ nhảy hết cành nọ sang cành kia, thích thật. Tôi chưa bao giờ được lên cao như thế.
" Hu…hu….hức.. hức…"
Tôi quay ngoắt lại, hai đứa đang khóc, sao thế nhỉ? Ai bắt nạt chúng à?
" Sao thế? " Tôi lên tiếng hỏi.
" Sao anh không nói cho bọn em biết ? "
Mo, Min nhìn tôi bằng đôi mắt oán trách, có cả thất vọng nữa. Hừ, biết gì nhỉ? Không lẽ, chúng biết rồi sao? Ai nói cho chúng biết chứ lão La hay mẹ ? Không thể nào, bà chẳng nói đâu, còn lão La cũng không thể. Chúng còn chẳng dám tới gần lão, chỉ thấy lão thôi là chúng đã co chân chạy rồi. Chắc con bé He rồi, nó đã hứa không nói gì mà, hay nó lỡ miệng, cái tính bột chột của nó. Tôi tức điên lên, không nên tin nó mới phải. Nhìn hai đưa em vẫn mếu máo, tôi chẳng biết nói gì, mà có gì để nói chứ. Tôi bị lão đánh thê thảm. Tôi rủ mắt xuống nằm im, lờ chúng đi.
" Anh biết từ khi nào, sao anh không cho chúng em biết? " Mo gắt lên với tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó. Có cái gì đó không đúng, tôi biết từ khi nào? chứ không phải là bị đánh khi nào?.
" Biết cái gì? " Tôi nóng vội hỏi lại.
" Chuyện chúng ta bị bán đi ấy " Min lại nức nở.
" Hu… hu …Anh không biết à? ".
Mo hồ nghi hỏi lại, còn tôi thì chết đứng "bị bán đi". Hồi còn bé, tôi thấy một ông chủ trẻ có khuôn mặt hung dữ. Ông ta kẹp cái kìm lớn vào cổ chú Tơ, rồi kéo chú lên một cái lồng to, trong cái lồng còn có những người khác nữa. Chú đã cầu xin ông bà chủ đừng bán nhưng họ chẳng quan tâm, họ còn cười vui vẻ. Thế đấy "bị bán đi" ấy và chú chẳng bao giờ quay về.
" Mẹ đâu? ".
Tôi gắt lên giận dữ hỏi hai đứa. Min run run, nó giật mình nhìn tôi.
" Mẹ đâu? " Tôi lại gào lên với nó.
" Đang ở trong sân " Mo vẫn bình tĩnh hơn.
Tôi lao vào trong sân, bà đang nằm trong góc sân nhìn ra ngoài.
" Chuyện này là sao? ".
Đứng trước mặt bà, tôi hỏi không đầu, không đuôi. Bà nhìn tôi, tôi giật mình kinh ngạc, bà vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì ấy. Bà bình thản trả lời:
" Bọn con được đưa sang nhà khác nuôi ".
" Sao lại thế? Sao phải sang nhà khác? " Tôi gắt lên hỏi bà.
" Chẳng sao hết, bà chủ không thể nuôi tất cả các con " Bà vẫn bình thản đáp lại.
" Sao lại không thể chứ? Chẳng phải đang nuôi rất tốt đấy thôi "
Tôi cần một lý do thuyết phục hơn.
" Đây là quyết định của bà chủ! Không phải của mẹ!" Bà gắt lên với tôi.
" Nhưng mẹ biết là tại sao? Con cần biết tại sao?" Chắc chắn là bà biết.
" Trước khi các em con được sinh ra thì các con bị bán đi, đây là chuyện đương nhiên, chẳng có làm sao cả ". Nói xong bà lại nhìn ra bên ngoài.
Tôi chết lặng trước câu trả lời này. Bà muốn sinh thêm con và chúng tôi phải đi. Chúng tôi bị bán đi là chuyện đương nhiên. Những đứa con của mình bị bán đi là lẽ đương nhiên, có cái đạo lý nào như thế không? Hèn gì, trông bà bình thản như vậy.
" Hu... hu….hu…. "
Tôi quay đầu nhìn hai đứa, chúng đang khóc ầm lên, đấy có gì mà phải khóc chứ, nó là lẽ đương nhiên. Tôi muốn hét lên như thế với chúng. Tôi không muốn ở đây thêm tí nào nữa. Một bà mẹ chúng tôi hằng ngưỡng mộ, yêu thương thì bình thản trước cảnh con mình bị bán. Bà không nói được một câu an ủi chúng tôi rằng sang nhà khác sẽ được ăn ngon hơn, sống sung sướng hơn hay bà cứ rơi vài giọt nước mắt cá sấu cũng được. Một bên hai đứa em khóc như mưa.
Tôi phải đi chỗ nào yên tĩnh thôi. Tôi chạy nhanh ra đường lớn, một chiếc xe máy lao qua. Tôi nhìn theo nó, nó cứ lao đi vun vút, khuất tầm mắt của tôi. Chẳng biết con đường này dài đến tận đâu? Hằng ngày, tôi chỉ chạy nhảy trên một đoạn đường gần nhà mà tôi cảm thấy như mình là chúa tể của nó vậy. Giờ đây, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé. Thật là xấu hổ! tôi mỉm cười tự giễu chính mình. Mọi thứ trong tôi như đang đảo ngược một cách nhanh chóng.
Tôi lao đến sân lớn, may quá chẳng có ai cả. Tôi rúc vào một góc và nằm xuống. Nước mắt lại chảy xuống. Mấy ngày nay, nó chảy nhiều thật.
" Hôm nay vắng vẻ nhỉ? ".
Tôi giật mình, đây là giọng ông Khay mà. Sao ông lại ở đây giờ này chứ? Tôi vội vàng lấy chân trước của mình lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn ông. Ông là người mà tôi rất quý, ông rất hiền và yêu bọn trẻ chúng tôi lắm. Cứ mỗi lần ông kiếm được thứ gì ở bãi rác cuối làng, ông đều cho chúng tôi. Ông ở đây làm gì tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Rời ánh mắt khỏi ông, tôi nhìn bâng lung phía trước. Ông bước lại gần, ngồi xuống cạnh tôi. Ông nhìn tôi rồi nhìn theo ánh mắt của tôi, ông hỏi:
" Cháu bao nhiêu tháng tuổi rồi nhỉ? ".
" Hơn ba tháng tuổi ạ. Ông hỏi làm gì?".
Tôi hỏi ngược lại ông. Tôi không rõ ý hỏi của ông.
Ông mỉm cười rồi nói:
" Khi bằng tuổi cháu, ông được đưa sang đây nuôi. Ông trưởng thành ở đây nhưng ông không phải là người gốc ở làng này ".
Ông nói rồi nhìn tôi như thể ông đang đợi câu hỏi từ tôi. Còn tôi thì trố mắt lên nhìn ông. Tôi là người trong cuộc mà đến tận giờ này tôi mới biết, còn ông biết từ bao giờ? Còn ai biết nữa không? Và quan trọng là ông đang muốn nói gì với tôi đây? Thấy tôi im lặng ông lại tiếp tục:
" Đừng buồn quá cháu ạ. Thay đổi không phải là một điều xấu đâu. Khi cuộc sống này bị đóng lại thì cuộc sống mới sẽ mở ra. Và sẽ có nhiều điều thú vị, nhiều mối quan hệ mới mà ta chưa bao giờ biết ".
" Nhưng cũng có nhiều khó khăn, đau buồn mà ta cũng chưa bao giờ biết " Tôi cãi lại.
" Ừ, nhưng ta sẽ mạnh mẽ hơn ".
Ông vừa nói, vừa nhún vai như thể chẳng có chuyện gì to tát. Ông lại nhìn về phía trước. Đôi mắt thì mơ màng, xa xăm tận đâu. Mà ông đang nói gì thế này? Nói với tôi rằng "bị bán đi" là một niềm hạnh phúc sao?.
" Mẹ cháu nói bọn cháu bị bán là điều đương nhiên ".
Tôi vừa nói vừa liếc qua ông, nhưng ông không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Đến cả ông cũng nghĩ như thế sao?.
" Bà chủ của cháu chưa bao giờ nuôi ai trưởng thành cả " Ông cố gắng giải thích.
" À! Thế là ai cũng bằng tuổi cháu thì sẽ bị bán đi " Tôi mỉa mai nói.
" Ừ, các cháu sẽ đến một gia đình khác sinh sống ".
Cách nói của ông giống hệt mẹ tôi. Chắc chắn bà đã nhờ ông đến nói chuyện với tôi. Ghừ, tôi đâu phải đứa trẻ không hiểu chuyện chứ. Bà không hiểu tôi gì cả. Cái tôi điên lên không phải chuyện này mà là Bà, thái độ của Bà. Sống mũi cay sè, tôi hỏi:
" Họ sẽ nuôi cháu thêm mấy tháng nữa thì họ lại bán? ".
Ông quay phắt lại nhìn tôi, tôi cũng dương mắt lên nhìn ông. Tôi chờ đợi câu trả lời nhưng ông chỉ nhìn thôi. Câu hỏi của tôi chẳng khó trả lời, nhưng lại khó nói ra. Không để ông suy nghĩ lâu, tôi tiếp tục:
" Như bố cháu ấy hả? ".
Lần này mắt ông trợn lên, chẳng để tâm đến, tôi nói tiếp:
" Cháu nghe bố cháu chết rồi ".
Nói xong, tôi đứng dậy, lắc lắc mình cho cát bụi rơi hết rồi đi về. Để mặc ông ngồi ngẩn ra. Hừ, ông tìm sai đối tượng để an ủi rồi. Ông nên đi tìm Mo, Min hay đứa nào sắp bị bán đi ấy. Lững thững bước về nhà, tôi thấy con bé He đứng ở cổng. Thấy tôi, nó nức nở:
" Anh Man… Hu hu…anh…".
Lại đến lượt nó. Tức thật! tôi đang muốn được yên tĩnh mà. Tôi gắt lên:
" Sao? ".
" Em…em nghe nói… anh… hu hu…" Nó lại mếu máo.
Tôi lườm nó, chẳng nói gì tôi bước thẳng vào nhà.
" Đây! Nó đây rồi! anh xem rất có tướng tá đúng không? ".
Bà chủ béo cười nói với người chủ nam đang đứng bên cạnh. Nhanh thật, đã có khách đến xem hàng rồi. Bà ta đi đến, rồi nhấc bổng tôi lên, đưa tôi đến trước mặt người đàn ông đó.
" Đây này, bốn mắt này, mõm dài, chân to, cao, mình dài. Nó là con đẹp nhất đó!" Bà chủ béo toe toét.
" Ừ, ừ, cũng được " Ông ta nhìn tôi đánh giá.
Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt ông ta. Khuôn mặt góc cạnh, mắt sâu, mày rậm, râu mép và răng thì mọc tứ lung tung. Hừ, chẳng hiền lành gì. Tôi không thích ông chủ mới này tí nào nên tôi rít lên, gầm gừ. Khi ông ta sờ vào lưng tôi, tôi ngáo cổ lại cắn. Ông ta giật mình, rụt tay lại, cau mày. Tôi tưởng ông ta sẽ không thích tôi nữa nhưng ông ta lại bỏ ra một câu:
" Tôi ưng con này, tuần sau tôi qua lấy ".
Họ thả tôi xuống, họ còn nói gì nữa ấy, chắc là định giá cho tôi rồi. Hai đứa em của tôi thì đang đứng ở góc sân, chúng rúc vào lòng mẹ và run lên từng hồi. Run rẩy, khóc lóc thì không bị bán chắc. Chán nản, tôi lượn ra vườn, nằm xem tiếp mấy con bướm. Nói nằm xem bướm thôi chứ tôi có để tâm vào chúng đâu. Tâm trí tôi như miếng đậu phụng bị bóp nát, chẳng suy nghĩ hay tập trung được vào cái gì. Trong đầu toàn hình ảnh của mẹ, của hai đứa em, của bà chủ béo. Sự thật phũ phàng quá, chúng tôi mới hơn ba tháng tuổi, chúng tôi đang ở tuổi ăn, tuổi chơi cơ mà, sao giờ lại trở thành món hàng thế này. Chúng tôi chẳng được có ý kiến hay được lên tiếng quyết định. Không, không phải quyết định mà là được góp ý cho cuộc đời của mình.
Ngẩng đầu lần thứ hai, cả vườn chẳng còn con bướm nào. Chúng bay đi lúc nào không biết. Mặt trời sắp lặn bóng rồi, tí nữa lại phải vào ăn cơm tối, lại phải giáp mặt với mẹ, với hai đứa em, với bà chủ béo. Tôi ghét vào căn nhà đó. Cả người tôi như muốn nổ tung, lửa giận lan xuống tận chân. Chỉ trong mấy ngày thôi, những người mà tôi yêu thương không những chống lại tôi, ai cũng làm tôi buồn bực, phiền lòng. Người tôi yêu nhất thì làm tổn thương tôi. Tôi sắp điên lên mất rồi.
Tôi ghét bà chủ béo, ghét khuôn mặt tí tởn của bà. Tại sao bán chung tôi, bà lại vui mừng thế? Bà không thương chúng tôi tí nào sao? Tôi ghét mẹ tôi, người mẹ vô tình. Ba đứa con bà đứt ruột đẻ ra sắp bị bán mà bà làm như chẳng có chuyện gì. Tôi ghét hai đứa em. Chúng chỉ suốt ngày biết khóc. Tôi ghét ông Khay, ghét con bé He lắm điều. Tôi ghét mấy con bướm, mấy con chuồn chuồn, mấy con chim sâu. Chúng được tự do bay lượn, còn tôi thì không.
Tôi ghét tất cả mọi người! Tôi ghét tất cả mọi thứ !.
Kỳ sau: Chương II. Ra đi