Hạnh phúc mong manh
Tác giả Nông Thị Hồng hiện là giáo viên viên Ngữ Văn – Trường THCS Cần Nông – Xã Cần Nông – Huyện Thông Nông – Cao Bằng. "Ánh sáng lờ mờ của mặt trăng hắt vào vách nhà hở khe khiến chị nhìn rõ hơn hình dáng và khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh vốn gầy giờ nhìn xanh xao, mái tóc dài hơn, đôi mắt có vẻ sâu hơn và có ánh nhìn xa xăm đến kì lạ..." (trích truyện ngắn Hạnh phúc mong manh của Nông Thị Hồng)
Ánh sáng lờ mờ của mặt trăng hắt vào vách nhà hở khe khiến chị nhìn rõ hơn hình dáng và khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh vốn gầy giờ nhìn xanh xao, mái tóc dài hơn, đôi mắt có vẻ sâu hơn và có ánh nhìn xa xăm đến kì lạ. Đôi mắt ấy nhìn chị chăm chú và hình như đang có rất nhiều tâm sự. Chị vui quá, tim đập thình thịch, chân tay luống cuống, chạy đến nắm lấy tay anh, vừa nói vừa thở hổn hển:
- Anh đã về! Ôi vậy là anh đã trở về với mẹ con em! Cảm ơn trời đất! em mong anh lắm.
Nói rồi chị ôm chầm lấy anh thật chặt như không muốn buông ra nữa. Anh mỉm cười rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi chị một chiếc hôn như ngày nào. Chị nhìn anh, nước mắt giàn giụa. Rồi chị ngả đầu trên vai anh khóc, khóc thật lâu, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho vơi đi bao tủi nhục mà chị đã chịu đựng bấy lâu, khóc cho vơi nỗi nhớ anh sau bao ngày xa cách. Vậy là anh lại trở về với chị, lại tiếp tục chăm lo cho mẹ con chị....
- Anh ơi, bấy lâu nay sao không trở về với mẹ con em? ...anh đừng đi nữa... anh đừng đi nữa nhé?
Chị nghẹn ngào trong tiếng nấc. Anh vẫn đứng đó, im lặng. Một tay anh ôm lấy chị, một tay vuốt mái tóc của chị, rồi vén lại mấy sợi tóc mai và lau nước mắt cho chị
....
- Con.. con.. sao vậy? tỉnh đi con!
Chị giật mình choàng tỉnh bởi tiếng gọi và cái lay của mẹ chồng. Chị mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang lo lắng của mẹ, biết là mình đang nằm mơ, chị nhẹ nhàng đưa tay lên lau mặt và nói:
- Không sao đâu mẹ, con không sao, chỉ là nằm mơ thôi..
Mẹ chị nhìn chị, thở dài:
- Con lại nằm mơ thấy chồng con phải không?
Chị trở mình, quay sang đứa con, vòng tay ôm đứa con vào lòng, giấu những giọt nước mắt đang trào ra khóe mắt, nghẹn ngào trả lời:
- Vâng, mẹ ạ .
Bà mẹ lại nằm xuống bên cạnh chị, im lặng nhìn chị một lúc rồi cất giọng:
- Thôi con à, con đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện qua rồi, con cũng nên quên dần đi, đừng dằn vặt nhiều quá. Con còn phải chăm sóc thằng cu nữa. Con cứ thế này bố mẹ lo lắm.
- Vâng, không sao đâu mẹ. Con xin lỗi vì làm mẹ tỉnh giấc. Chắc tại hôm nay con hơi mệt nên nằm mơ linh tinh thôi. Mẹ ngủ đi ạ, con không sao đâu.
- Con mơ thấy gì mà khóc nhiều quá vậy? có phải lại ác mộng không ?
- Con không nhớ đâu mẹ - chị cố cất giọng bình thản.
Bà mẹ thở dài. Nhìn những giọt nước mắt, những tiếng khóc nức nở trong giấc mơ của con dâu bà cũng lờ mờ đoán ra là nó mơ thấy gì. Chỉ là bà hỏi để có chuyện thôi, với lại bây giờ là nửa đêm rồi, không ngủ cũng chẳng biết làm gì. Bà thấy thương cho đứa con dâu còn quá trẻ và đứa cháu còn nhỏ dại của bà. Thân bà già rồi thì đành một nhẽ, đằng này.. bà cứ nghĩ miên man rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Còn chị, từ khi mẹ chồng đánh thức chị dậy, chị không ngủ được nữa. Nằm quay mặt vào trong là để giấu những giọt nước mắt chứ không phải chị không muốn nói chuyện với mẹ chồng. Chị thấy thương bà, không muốn bà đau lòng vì vậy chị không muốn bà thấy những giây phút mềm lòng của mình. Nhìn mái tóc đã bắt đầu hoa râm của bà, chị lại rơi nước mắt. Chuyện cũ lại ùa về.
Chị và anh yêu nhau khi chị còn học Cao đẳng sư phạm, anh là học sinh trường trung cấp nghề. Anh học trước và học trung cấp nên ra trường trước chị. Năm anh ra trường đúng lúc bố chị bị tai nạn, bao nhiêu tiền của gia đình đều đổ vào việc thuốc thang cho bố. Biết hoàn cảnh của chị, anh chủ động xin việc đi làm và chu cấp cho chị tiếp tục học tập. Anh là con cả trong gia đình, bố mẹ là giáo viên nên lương anh gia đình không can thiệp. Ở nhà anh là người rất bướng bỉnh, không nghe ai bao giờ và chỉ làm theo ý mình, không bao giờ giúp bố mẹ bất kì công việc gì. Nhưng từ khi yêu chị, anh chịu thương chịu khó, luôn biết nghe ý kiến của mọi người. Biết anh yêu và nghe lời chị, gia đình anh mừng lắm. Mọi người trong nhà ai cũng vun vén cho anh chị. Gia đình anh ai cũng quý chị, khen chị khéo léo, dịu dàng, biết kính trên nhường dưới. Khi chị ra trường, anh tận dụng các mối quan hệ của mình để xin việc cho chị. Sáu tháng sau ngày chị đi làm, đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của hai bên gia đình và trong niềm hạnh phúc đong đầy của anh chị. Sau một năm, hạnh phúc càng được nhân lên khi chị sinh được đứa con trai kháu khỉnh. Khi chị ở cữ, bao nhiêu việc giặt giũ, nấu nướng cho chị anh đều giành hết. Biết chị là người khó tính trong ăn uống, anh cố gắng dậy sớm để làm cho chị. Rồi khi con được vài tháng, anh thích lắm, cứ đi làm về là ở bên con không rời, chơi với con để chị soạn bài, giúp chị việc nhà để chị đỡ vất vả. Thành ra từ khi có con dâu, rồi có cháu, bố mẹ anh lại nhàn hơn, không phải làm việc nhà, không phải lo lắng sợ con hư hỏng đi theo bạn xấu. Nhưng đôi khi thấy anh hay làm việc nhà, giặt giũ thay vợ mẹ anh cũng không hài lòng. Lâu lâu bà lại nhắc nhở con " con làm hết việc nhà thế này không sợ vợ lười sao’'. Nghe mẹ hỏi anh chỉ cười xòa " có gì đâu mà mẹ, con chỉ đỡ vợ tý thôi mà, cô ấy chăm lắm, không lười được đâu". Rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
Bạn bè thường trêu chị: " Nhất mày rồi, đúng là cổ ba ngấn sướng thật, được chồng chiều, sướng nhé!". Chị chỉ cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cai sữa cho con, chị đàng hoàng hơn. Có ông bà và anh chăm con nên chị cũng có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Nhìn chị trẻ và xinh xắn hơn, da dẻ hồng hào và gọn gàng hơn. Nhiều lúc chỉ có hai vợ chồng, anh bẹo má chị, đặt lên môi chị một nụ hôn, ngắm vợ thật lâu rồi nói: " vợ anh xinh quá, cảm ơn trời đã trao em cho anh". Những lúc như vậy, chị dụi đầu vào ngực anh, ôm thật chặt lấy anh và thầm thì " Cảm ơn anh, tình yêu của em!"
Nhưng rồi hạnh phúc ấy không được bao lâu thì tan vỡ. Ông trời đã đón anh đi ở tuổi 26, để lại cho bố mẹ anh một đứa con thơ 14 tháng tuổi và một người vợ trẻ chuẩn bị bước sang tuổi 25.
Người ta nói hạnh phúc mong manh dễ vỡ, với lại cái gì đến quá dễ dàng thì khó giữ. Đối với chị hai điều ấy có lẽ đúng. Hạnh phúc đến với anh chị quá dễ dàng, chính vì thế nó mong manh chăng?
Chị còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy, chị bận việc ở trường, anh ngoài đi làm phải giặt giũ cơm nước thay chị. Năm giờ chiều, chị mới về đến nhà. Bước vào nhà, chị gặp anh đang vội vàng chuẩn bị quần áo, không kịp để chị hỏi, anh đã nói:
- Vợ ơi, anh đi dự đám cưới của Minh, anh chưa cho con ăn được, vợ cho con ăn nhé.
- Anh đi cùng ai? - Chị vội vàng hỏi.
- Dũng và Tuyên đang đợi anh ở nhà Tuyên. Thế nhé, yêu vợ! - Vừa nói anh vừa đặt lên trán vợ một nụ hôn rồi đi ra cửa. Đứa con thấy bố bước ra ngoài liền khóc ré lên đòi theo. Anh vừa dắt xe ra vừa bảo:
- Con à, pa pa đi một tý pa pa về chơi với con. Con ngoan ở nhà với mẹ nhé.
- Ạ. Pa về sớm chơi với con để mẹ còn làm việc tý nhé. - Chị nói
- Ừ anh sẽ về sớm.
Rồi anh nổ máy phóng đi, vội vàng như lúc nói với chị, chị nhìn theo rồi chợt nhớ ra anh quên mũ bảo hiểm.Chị chạy ra gọi nhưng anh đã đi đến đâu rồi, chị đành bế con quay vào nhà. Đứa con vẫn khóc ngằn ngặt đòi theo bố,chị dỗ dành con và mở nhạc cho nó nghe. Một lúc sau nó nín, chị mới đi thay quần áo và chuẩn bị cơm nước. Lúc ấy bố mẹ chồng vừa đi làm về, chị đưa con cho ông bà rồi đi đặt nồi cơm. Bà cho con ăn giúp chị nên chị chuẩn bị và làm thức ăn luôn.
Ăn cơm xong, chị tắm cho con rồi tranh thủ tắm. Đứa con buồn ngủ nên chị cho con đi ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Sao giờ anh vẫn chưa về? Hay anh nằm ở giường ngoài? Chị vội xuống giường ra ngoài phòng khách nhìn nhưng chỉ thấy mẹ chồng đang nằm xem phim. Chị quay vào giường đắp lại chăn cho con và cầm điện thoại bấm số anh để gọi. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông, không ai thưa máy. Gọi lần 2 vẫn không thấy thưa máy. Đặt máy xuống bàn, chị băn khoăn, không biết anh đi đâu mà không thưa máy. Hay đang đi xe? Nhưng mọi lần đi từ chỗ làng Minh về đến nhà chỉ 15 phút thôi mà? Chị bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng nên cứ đi đi lại lại trong phòng. Mỗi tiếng xe máy đi qua, chị đều dỏng tai lên nghe, nhưng đều không thấy dừng lại. Chị sốt ruột thật sự, như có lửa đốt, chị cầm điện thoại lên gọi.. một cuộc, hai cuộc... vẫn không thưa máy. Rồi chị không nhớ được mình đã gọi bao nhiêu cuộc nữa.. chỉ biết là ở đầu bên kia không có tiếng quen thuộc của anh mà chỉ nghe tiếng tut tút đáng ghét.
Bỗng có tiếng xe máy, chị cầm điện thoại trong tay, run run, hình như tiếng xe máy đi chậm lại và dừng trước cửa. Chị thở phào, vậy là anh đã về. Chị buông điện thoại định bước ra khỏi phòng để mở cửa đón anh thì nghe tiếng gọi:
- Hà ơi, Hà ơi!
Chị giật mình, tiếng ai gọi mình sao lại thất thanh và khẩn trương như vậy? Theo phản xạ, chị "ơi" một tiếng rồi vội chạy ra mở cửa. Cửa mở, chị nhìn thấy Long và Tuấn - hai người bạn của chồng đang đứng trước cứa nhà, không kịp chào chị vội hỏi:
- Sao anh?
Tuấn vội vàng :
- Em ơi, Nam bị tai nạn...
Chị run lên, cảm thấy như không đứng vững nữa, chị bám vào cửa, nói qua hơi thở:
- Trời ơi!, ở đâu hả anh?
Long chạy đến, đỡ lấy tay chị:
- Bình tĩnh đi em, em phải bình tĩnh mới được..
Chị đứng ở đó, run rẩy, Vừa lúc ấy, mẹ chồng chị vừa từ buồng đi ra, hỏi:
- Sao vậy con?
Chị nhìn mẹ rồi bảo :
- Anh Nam bị tai nạn...
- Ở đâu? - Bà mẹ cắt lời.
Chị không kịp trả lời bà mẹ chồng, chị chạy vội vào buồng cầm lấy chiếc ví, vơ vội lấy cái áo rồi dắt xe đi ra cửa rồi nói với mẹ chồng:
- Con đi đến đó. Mẹ trông cu cho con với.
- Ừ, nhưng nhìn con thế con không khác đi được đâu. Long, cháu đèo Hà đi hộ bác.
- Vâng ạ
Long thưa vội rồi ngồi lên xe. Chị cũng ngồi lên xe. Vừa đi chị vừa cầu trời khấn phật mong anh đừng bị sao. Chị cố hỏi Long về tình hình ra sao nhưng Long không nói. Long chỉ bảo đã gọi xe cấp cứu rồi, đang đợi xe lên.
Đến nơi, chị xuống xe, chạy vội đến bên anh. Anh đang nằm đó, bên đường, hôn mê bất tỉnh, máu chảy ướt đẫm cả một bên mặt, chảy xuống vai và áo. Bên cạnh anh một vũng máu. Chị kêu lên được một tiếng " anh ơi " rồi òa lên khóc, đỡ đầu anh lên áp vào ngực chị. Máu từ vết thương ở sau gáy chảy xuống ướt cả một bên áo và đùi bên phải của chị.
Một lúc lâu, xe cấp cứu đến,có một bác sĩ đi theo xe xem qua vết thương, bắt mach, bảo " vết thương ở đầu, chỗ hiểm, mạch còn nhưng hơi yếu, còn nước còn tát , đưa lên xe đi cấp cứu mau " mọi người vội vàng đưa anh lên xe cấp cứu. Lúc ấy em trai chồng và bố chồng cũng vừa đến nơi. Em trai chồng vội vàng đỡ chị lên xe. Chiếc xe vội vàng lăn bánh đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Ngồi trên xe, chị bình tĩnh hơn. Chị cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đắp cho anh, tay giữ người anh cho đỡ lắc, một tay lau những vệt máu trên mặt anh, miệng thủ thỉ " cố gắng lên anh, sắp đến rồi, các bác sĩ sẽ giúp anh".
Thế nhưng anh đã không cố gắng được, đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu thì mạch anh đã không còn nữa. Các bác sĩ không thể làm gì hơn được nữa. Chị bàng hoàng, không tin vào sự thật ấy. Chị đứng lặng người đi, nhìn anh, chị không khóc, mà có lẽ là khóc không ra tiếng. Chị cứ ngồi đó, im lặng, hai tay giữ chặt lấy cánh tay anh áp lên má mình, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, rơi xuống làm ướt cánh tay của anh đang lạnh dần, lạnh dần..
Đám tang của anh chị không được ở bên trọn vẹn. Vì tối hôm đó chị khóc nhiều quá. Rồi chị ngất đi, người ta phải đưa chị đi truyền. Hôm anh nhập quan, chị đòi về xem mặt anh lần cuối. Tiếng khóc xé lòng của hai mẹ con chị khiến những người có mặt ở đó không thể cầm được nước mắt... chị lại ngất, lại đi truyền.. Hôm anh chuẩn bị ra đồng, chị không khóc nữa, có lẽ là không còn nước mắt để khóc nữa. Chị im lặng, im lặng tuyệt đối. Đến lúc người ta đưa anh xuống huyệt, chị lặng lẽ đứng nhìn đến lúc người ta lấp xong thành nấm mồ chị vẫn đứng đó. Hai dòng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt hốc hác, sạm đen vì lo lắng và mệt mỏi của chị. Mọi người lần lượt ra về, chị vẫn đứng bất động, mẹ chị phải đến bên giục, chị thắp cho anh một nén hương nữa, nói trong nước mắt :
- Anh ơi, như vậy là hết rồi phải không anh? Như vậy là từ nay anh một đường, em một đường phải không anh? Từ giờ em không thể nhìn thấy anh nữa rồi phải không?..... Tại sao như thế? .....Đến giờ em vẫn không thể hiểu được vì sao anh lại rời bỏ em và con mà đi như thế? Em đã làm sai điều gì? Hạnh phúc là gì? Sao lại rời bỏ em đi như thế?, giờ em biết làm sao đây anh? Em không muốn rời xa anh, nhưng còn con, em cũng không thể có lỗi với nó, em không thể bắt nó theo chúng ta. Em biết làm sao hả anh?...
Mẹ chị và em trai chị đến bên:
- Về thôi con, muộn quá rồi, thằng cu đang đòi mẹ đấy. Con còn phải chăm sóc cháu..
- Sao số con lại thế này hả mẹ?
- Về đi con..
Chị nức nở, em trai chị đỡ chị đứng dậy và dìu chị ra về. Lòng trống rỗng. Chị ngẩng mặt lên nhìn ánh chiều đã dần dần tắt trên cánh đồng, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo, u ám đang về trên miền quê yên ả và trên ngôi nhà của chị
.......
- Mẹ ơi mẹ tối quá...
Tiếng đứa con cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Chị với tay bấm công tắc cho đèn sáng rồi vòng quàng tay sang ôm đứa con, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Vậy là anh đã ra đi được ba tháng. Từ ngày anh ra đi, chưa hôm nào chị ngủ yên giấc. Trong giấc ngủ chị gặp anh, vẫn với khuôn mặt thân thương đó, ánh mắt trìu mến đó nhưng giờ buồn thăm thẳm và không bao giờ nói với chị một lời. Tối nay chị lại gặp anh trong giấc mơ, vui mừng trong giấc mơ là anh trở về, để rồi khi tỉnh dậy lại hụt hẫng, lại đau đáu trong lòng nỗi buồn đau đứt ruột. Chị áy náy mãi một điều, nếu như hôm ấy anh không vội vàng để quên chiếc mũ bảo hiểm ở nhà, nếu chị cương quyết gọi điện bắt anh phải quay về để đội chiếc mũ thì có lẽ chị đã không mất anh.
Chị lại thở dài, nhìn sang mẹ chồng đang cất tiếng thở đều đều. Bất giác chị nhìn lên trần nhà, ngắm cái bóng đèn ngủ bằng thủy tinh. Nhìn nó chắc chắn như vậy, nhưng nếu sơ ý thì có thể nó cũng dễ vỡ như cái hạnh phúc mong manh của chị.