Vầng trăng nón trắng

Duyên quê in trên nón lá mặn mà trong từng lớp cọ. Mười sáu vòng trăng huyền ảo dệt cho tròn giấc mộng đời người. Em đội trăng, đội thơ trên đầu, nón trắng nghiêng che, cả đồi cọ chao mình, rì rào vẫy gọi ngàn mặt trời xanh tỏa nắng. Đôi nhôi nón chỉ tơ thắm màu thắt lại se lòng, quai lụa mềm khẽ chạm cánh môi thẹn thùng e ấp. Vượt qua thời gian, vượt qua nỗi buồn của đời người nhiều trắc trở, vầng trăng nón trắng vẫn tròn đầy, nhân hậu, thủy chung và chan chứa tình thơ…

Qua cầu ngả nón trông cầu

 

Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu…

 

Chiếc nón ngày xưa đã thành thương thành nhớ, thành dạ sầu theo mấy nhịp cầu tre…!
Nón trắng là hồn quê hương mộc mạc nghĩa tình, là duyên con gái dịu dàng đằm thắm. Đồi cọ ngút ngàn với những mặt trời xanh xòe ô bóng mát là nơi để lựa ra những tàu lá cọ đan nón đẹp nhất. Những mảnh lá cọ xanh non được chuốt lại cho thật bóng và là thật phẳng, rồi hơ diêm sinh cho lá trắng ra. Tre chọn ống dài hong khói dùng làm vành nón (gọi là vanh) với đủ mười sáu vòng nhỏ dần, mà vòng nhỏ nhất chỉ bằng đồng xu thôi. Sau đó, bàn tay khéo léo của các cô gái sẽ bện, đan từng tấm lá cọ trắng nõn vào nhau theo vanh nón, từng vòng, từng vòng một, tỉ mỉ, tinh tế, để thành một hình chóp xinh xinh. Người con gái đội cái hình chóp trắng tinh ấy trên đầu chẳng khác nào đội một cánh hoa trắng mịn tỏa nắng. Cánh hoa ấy đến từ đồi cọ tươi xanh, từ bờ tre thân thuộc đầu làng. Cánh hoa ấy nâng niu gương mặt hiền lành, chở che tâm hồn chân chất. Nhưng sự tinh tế của chiếc nón còn ở mảnh gương tròn bé xíu được gắn trong cái vanh nhỏ nhất ở đỉnh của lòng nón để các cô gái kín đáo làm duyên. Con gái Việt Nam thướt tha trong tà áo lụa, lại càng duyên dáng với vành nón trắng nghiêng che. Nón trắng gìn giữ cho mái tóc dài tránh cơn mưa bất chợt, ngăn cái nắng chói ngày hè. Dưới vành nón, đôi mắt đen lay láy thăm thẳm một khung trời, nụ cười xinh má lúm đồng tiền xoáy tròn hun hút. Trái tim ai đã lưu giữ mãi vành nón trắng thuở thiếu thời, để mỗi khi nhớ về, lại bần thần trước cái màu trắng ngây thơ tròn vạnh…
Chiếc nón Bài Thơ xứ Huế còn có những vần thơ sâu lắng với hình ảnh dòng sông, nhịp cầu ảo mờ trong lớp lá cọ trắng trong. Muốn đọc được những vần thơ và ngắm nhìn cảnh đẹp quê hương trên chiếc nón, hãy soi nón dưới ánh nắng trời. Đội nón Bài Thơ, người con gái đã đưa cả tâm tình đến với trời mây non nước. Bài thơ nho nhỏ in màu trắng - Rọi xuống hồn ai những khoảng xanh (Nguyễn Khoa Điềm). Nón trắng đã gửi thơ vào gió, đã neo lại mái tóc thanh xuân bao nhiêu mảnh nắng hồng, còn tóc mềm lại vờn bay quấn quýt trong màu nắng trong veo lóng lánh… Vẻ đẹp của nón Bài Thơ cũng giống như vẻ đẹp của người con gái Việt, không rực rỡ kiêu sa, không dễ nhìn dễ thấy, mà kín đáo, đằm thắm, thẳm sâu, tỏa rạng dưới ánh mặt trời.
Nón trắng quê hương còn là ảnh hình những cuộc đời lam lũ tảo tần mà nặng tình nặng nghĩa. Thương sao những buổi trưa hè, giọt mồ hôi thánh thót trên gương mặt rám nắng nông phu, khi ấy, chiếc nón đã mang đến ngọn gió mát lành xua đi cái nhọc nhằn oi ả. Chiếc nón có thể ăm ắp nước ngọt sông quê để thoả cơn khát cháy lòng sau những đường cày vất vả. Chiếc nón đựng đầy hoa trái miệt vườn, thơm lừng hương bốn mùa trái chín. Trên cánh đồng vàng mùa gặt, những chiếc nón trắng như cánh bướm rập rờn trong vi vút gió xa… Chiếc nón tâm tình trên đường chiều hoàng hôn bóng ngả, bàn chân ai vội vã trở về, nón che ngang đôi mắt tương tư… Rồi chiếc nón mẹ cho con gái khi lấy chồng, sớm hôm chở che mái đầu xuân sắc. Nón quê đi chợ, lên đồng… Nón quạt mát bé thơ theo lời ru ầu ơ của người mẹ trẻ giữa trưa hè. Gió đùa trong nón, vờn mái tóc mây. Nắng chang chang ngoài sân, nhưng dưới hiên nhà, nón trắng vẫn mang đến mát rượi yên bình. Nón là vầng trăng cho bé giấc mơ cổ tích... Một đời nón Mẹ, nón Em, cứ thế lớn lên, vành vạnh những ước ao!
Duyên quê in trên nón lá mặn mà trong từng lớp cọ. Mười sáu vòng trăng huyền ảo dệt cho tròn giấc mộng đời người. Em đội trăng, đội thơ trên đầu, nón trắng nghiêng che, cả đồi cọ chao mình, rì rào vẫy gọi ngàn mặt trời xanh tỏa nắng. Đôi nhôi nón chỉ tơ thắm màu thắt lại se lòng, quai lụa mềm khẽ chạm cánh môi thẹn thùng e ấp. Vượt qua thời gian, vượt qua nỗi buồn của đời người nhiều trắc trở, vầng trăng nón trắng vẫn tròn đầy, nhân hậu, thủy chung và chan chứa tình thơ…
19/9/2013
Quỳnh Trâm.