Diệu kì sắc hạ Cố Đô

Mùa hè xứ Huế từ Hạ Trắng tràn ra mênh mang như những đêm trắng vùng Bắc cực huyền hoặc. Tôi mộng du trong vòm trời mùa hạ tím lấp lánh kì ảo đó. Hạ trắng có thể nghe ở bất kì đâu trên trái đất này, nhưng để thưởng thức Hạ trắng, thì nhất định phải một lần đến Huế vào mùa hạ bạn ơi! Mùa hạ Huế không chỉ có những sắc màu lộng lẫy, những giai điệu huyền bí diệu kì, mà nó còn có cả hương thơm lẩn quất nồng nàn, lúc nhặt lúc khoan vời vợi. Đó là hương sen từ Hồ Tịnh Tâm đang lan tỏa khắp khung trời Đại Nội lúc hạ về.

DIỆU KÌ SẮC HẠ CỐ ĐÔ

Cuối tháng Tư, bầu trời xứ Huế dần cao lên vời vợi. Những cơn mưa miên man đã theo mây trôi cả về cửa biển Thuận An. Sông Hương dần lắng những cơn sóng phù sa, đỏ rực bùn đất của dãy Trường Sơn mà trong vắt dịu dàng. Mùa mưa lũ đã đi qua, thoảng trong gió tiếng ve sầu kêu đâu đó, gọi mùa hạ về với Huế, bắt đầu một mùa Nắng miên man mấy nhịp Trường Tiền…
Mùa hạ về với Huế trước tiên trên những cành phượng vĩ. Những chùm hoa thắm như những ngọn nến hồng bật lên thấp thoáng trong vòm lá xanh biếc, lung linh tín hiệu gọi hè. Loài hoa lửa này có sức mạnh lạ thường, làm xao động mọi tâm hồn, mọi lứa tuổi, gọi nhớ, gọi thương, đánh thức những kỉ niệm tuổi học trò. Đã bao lần tôi đứng lặng trên đường Lê lợi, nơi gần cổng trường Quốc học và Hai Bà Trưng lúc tan trường. Dưới những vòm phượng đỏ rực trời, những tà áo trắng nữ sinh tràn ra cổng trường miên man không dứt. Lòng đường trong phút chốc hóa thành dòng sông chở muôn ngàn những cánh buồm trắng tinh khôi tỏa về muôn ngả. Màu áo trắng nữ sinh và sắc đỏ chói ngời của hoa phượng là hai sắc màu đối lập làm  mê hoặc bao tâm hồn các nhà thơ, các nhạc sỹ. Còn tôi, tôi không là thi nhân, cũng không là họa sỹ.  Nhưng trong tôi cũng có một thời tuổi hoa niên cắp sách tới trường… Nên những tà áo trắng, và những cánh phượng hồng kia hình như làm cho mái tóc tôi xanh lại tuổi xuân thì, trái tim tôi như ngân lên… vọng vang những nhịp đập thời trai trẻ.
Đường phượng trải dài từ cầu Trường Tiền đến tận chân dốc chùa Linh Mụ. Một con đường nối liền giữa quá khứ và hiện tại của đất Cố Đô. Mùa hạ nâng cánh cho những tiếng chuông thiêng Linh Mụ vọng về muôn ngả. Mùa mưa, tiếng chuông Thiên Mụ như hòa tan trong tiếng rền rĩ của mưa gió, chìm lấp trong tiếng gào rú ghê người của những cơn lũ đại hồng thủy, nước ngập ngang trời. Nhưng khi hạ về, đất trời xứ Huế lại lật sang một trang mới, hết thảy đều lung linh, huyền ảo diệu kì. Cứ mỗi sáng sớm, một trăm lẻ tám tiếng chuông Linh Mụ lại ngân nga lan trên sóng nước Hương Giang xuôi về biển lớn gọi vầng dương thức dậy. Nhiều người dân Huế, và những du khách bốn phương khi về thăm Cố Đô đã dậy thật sớm, đi bộ về hướng chùa Linh Mụ để được nghe, và thậm chí ghi âm lại toàn bộ một trăm lẻ tám tiếng chuông linh thiêng đó. Có thể, mỗi người sẽ nghe thấy tiếng chuông Linh Mụ vọng vang trong tâm hồn với những cung bậc khác nhau, phụ thuộc vào đức tin của trái tim mình. Nhưng với hết thảy mọi người, tiếng chuông Thiên Mụ buổi sớm như một điều linh diệu huyền bí, đánh tan và kết tủa mọi buồn đau, khổ lụy của cuộc sống đời thường, trả lại cho chúng ta một tâm hồn trong vắt, tràn đầy yêu thương và nghị lực sống kiên cường. Tiếng chuông Thiên Mụ là một giai điệu siêu thoát, tuyệt diệu nhất của Huế, và nó càng bay bổng ngân nga hơn trong mỗi độ hạ về.
Người ta hay than rằng: Mùa hạ xứ Huế nắng cháy da cháy thịt… Tôi thì không tin như thế. Và trước tôi, ít nhất có một người cũng không tin như vậy. Người ấy, muôn vàn người dân Việt đều biết tên và yêu mến vô cùng. Đó là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Người nhạc sỹ tài danh xứ Huế này đã biến mùa hè nơi đây trở thành mùa hè huyền thoại trong tình khúc bất tử của mình: Hạ Trắng. Ở trên những con phố xung quanh Đại Nội Huế, có vô số những quán cà phê to nhỏ, với đủ kiểu bài trí khác nhau. Nhưng chúng có một nét giống nhau tự nguyện: Ấy là những đĩa nhạc Trịnh. Và tất nhiên là phải có Hạ Trắng rồi. Những buổi sáng đầu hạ, ngồi trong một những quán ấy, nhâm nhi ly cà phê ngòn ngọt, đăng đắng nghe Khánh Ly hát Hạ trắng cùng một cây Saxophone trầm bổng, bao giờ tôi cũng như người bị thôi miên vậy :                                                              …Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy…
Với người ngoài thì tôi phải giấu biến, nhưng tôi luôn luôn tự thú với chính mình rằng: Chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được cặn kẽ ý nghĩa những ca từ mà nhạc sỹ họ Trịnh đã đặt trong các ca khúc của mình. Tôi bay lên trong những giai điệu du dương của ông và trong giọng ca mê hoặc của Khánh Ly. Đến khi hai câu cuối của điệp khúc trong Hạ trắng ngân lên :
…Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
Aó xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…
Thì  hồn tôi đã bay bổng phiêu du, mộng mị trong cõi vô định. Mùa hè xứ Huế từ Hạ Trắng tràn ra mênh mang như những đêm trắng vùng Bắc cực huyền hoặc. Tôi mộng du trong vòm trời mùa hạ tím lấp lánh kì ảo đó. Hạ trắng có thể nghe ở bất kì đâu trên trái đất này, nhưng để thưởng thức Hạ trắng, thì nhất định phải một lần đến Huế vào mùa hạ bạn ơi!
Mùa hạ Huế không chỉ có những sắc màu lộng lẫy, những giai điệu huyền bí diệu kì, mà nó còn có cả hương thơm lẩn quất nồng nàn, lúc nhặt lúc khoan vời vợi. Đó là hương sen từ Hồ Tịnh Tâm đang lan tỏa khắp khung trời Đại Nội lúc hạ về.
Hờn dỗi bởi sự bởi sự lạnh nhạt của lòng người, sen Tịnh Tâm đã bao năm vắng bóng. Hồ Tịnh Tâm rau muống tràn lan cùng cỏ dại, mặt nước ngầu bọt bởi sự ô nhiễm khủng khiếp như một sự bức tử lạnh lùng. Nhưng may thay, tình yêu tự thẳm sâu trong lòng những người con Cố Đô đã trỗi dậy. Sông Ngự Hà được khơi thông, dòng nước trong veo đã xin lỗi và gọi mời những mầm sen đang dỗi hờn, nằm im trong bùn sâu dưới đáy hồ thức dậy. Nước mắt  chảy tràn trong phút giây trở về đoàn tụ giữa Sen và đất Cố Đô trong nắng hạ cảm động biết bao:
Bồi hồi gặp lại Cố Đô
Gió rung trắng cánh sen hồ Tịnh Tâm…
Trên mọi nẻo đường thành nội hôm nay, mỗi buổi sớm những gánh hoa trăm hồng ngàn tía, trong đó có những bó sen hồng, sen trắng  theo chân những tà áo tím của các o, các mệ tỏa  khắp phố phường mang hương sen hồ Tịnh thấm đẫm muôn nơi, làm cho nắng hạ xứ Huế bồi bồi khôn tả. Hồ Tịnh Tâm đang dần trở về với vị trí một trong hai mươi thắng cảnh nổi tiếng nhất của đất Thần Kinh. Giữa mùa sen nở, mỗi khi đi trên cầu Hồng Cừ dẫn vào đảo Bồng Lai, tôi luôn có cảm giác bồng bênh trên những đám mây sen, lung linh màu sắc vậy. Cả mặt hồ rộng lớn rực rỡ sen hồng, sen trắng.  Muôn vàn những lá sen xanh biếc phủ kín mặt hồ làm mát dịu cả khung trời mùa hạ. Ngồi bên tách cà phê trên đảo Bồng Lai, hương sen dâng ngào ngạt, đầy ắp trong tâm hồn tôi. Ngước lên cao, bầu trời mùa Hạ xứ Huế trong vắt diệu kì, trái tim tôi rung lên tiếng gọi: Sen đã nở rồi, về thăm Huế đi em!
Huế 22/7/2012
Hoàng Văn Luận

 

T