Mưa
Những cơn mưa thường làm lòng tôi dịu lại. Tôi yêu mưa, chỉ có bên mưa tôi mới cảm thấy tâm hồn mình xao xuyến và được bay bổng với những giọt mưa. Mưa là khúc nhạc miên man của kí ức, mưa chầm chậm đưa tâm hồn tôi lâng lâng lên mây để rồi nhẹ nhàng thả xuống, tan lẫn vào lá hoa cây cỏ.
Những lúc rảnh rỗi không phải đi làm, tự thưởng cho mình bằng cách nằm dài trên ghế sô pha đọc cuốn sách mà mình yêu thích, nhâm nhi một tách trà hoa cúc có hương thơm thoang thoảng dịu mát. Bất chợt có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, mưa đã làm cho những kẻ xa quê như tôi cảm thấy chạnh lòng với bao ký ức của tuổi thơ, nhớ quê, nhớ gia đình, nhớ mái trường cùng thầy cô, bè bạn từ thời học phổ thông, nhớ những lần cùng mấy đứa bạn gái ngồi cùng bàn đi lang thang trong sân trường ngắm hoa Bằng Lăng, hoa Phượng rồi mơ mộng vẩn vơ, nhớ những hôm đi cùng chúng bạn ra ven bờ sông Đà uống nước mía, ngắm đập thủy điện Hòa Bình, ngắm dòng sông Đà hiền hòa, uốn lượn và chuyện trò rất đỗi vui vẻ, nhớ những mùa nước lũ về, đập thủy điện xả lũ, không có phà qua sông, những đứa học sinh nhà ở bên này bờ sông Đà như tôi cứ phải còng lưng đạp xe, vất vả leo qua nhiều con dốc mới vòng được qua con đập để đến được trường học, nhớ ánh mắt của ai đó đang lặng lẽ nhìn mình từ xa thật trìu mến...
Tôi nhớ lại những ngày xưa, khi còn bé, nghịch ngợm chạy dưới mưa dù mẹ gọi khan cả cổ. Tôi lại nhớ đến những ngày dầm mưa cùng chúng bạn, chỉ để mua một túi xoài dầm, tà áo dài ướt đẫm mùi đất ven đường. Tôi cũng nhớ những lúc ngồi sau lưng ai đó trên chiếc xe đạp, khẽ nép người như tìm chút hơi ấm giữa mưa lạnh. Và tôi lại nhớ…những ngày tháng ngọt ngào thuở ấy.
Những giọt mưa thi nhau rơi xuống bên ô cửa sổ nhỏ bé, có giọt như xóa đi dấu vết đi cùng năm tháng của những mái nhà, có giọt lại vô tình rớt trên những đôi vai gầy trĩu nặng nỗi lo âu cuộc sống.
Đang miên man trong ký ức của tuổi thơ, tôi chợt bừng tỉnh khi nhớ đến giai điệu ca khúc “Mưa ngâu” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Là một trong những sáng tác tiêu biểu cho phong cách Thanh Tùng, “Mưa ngâu” kể lại câu chuyện tình buồn nhưng trong trẻo, tràn đầy kỷ niệm đẹp đẽ một thời hoa mộng. Bằng âm hưởng nhí nhảnh, trẻ trung, người nhạc sĩ tài hoa đã gián tiếp bày tỏ quan điểm của mình:
“Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
Búp non trên cành thành lá biếc.
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu
Tròn xoe chiếc ô trên đầu.
Ngày xưa đôi ta quen nhau
Chiếc ô xoe tròn là bóng lá
Mong sao mưa thật lâu
Để cho đôi lứa bên nhau.
Ngày nay đôi ta xa nhau
Vắng anh em nhìn từng góc phố.
Từng đôi uyên ương bên nhau
Tròn xoe chiếc ô trên đầu.
Ngày nay đôi ta xa nhau
Lá xanh trên cành thành lá úa
Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
Tình yêu đâu dễ lãng quên...
Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau.
Và tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu.”
Tình yêu luôn thổn thức như những cơn mưa ngâu, hạt mưa rơi rơi không dứt, nó phất vào tà áo ai bay, làm đẫm ướt mắt em trong nỗi nhớ u hoài.Lời và nhạc trầm lắng du dương cho đến hết bài hát mà giai điệu nhẹ nhàng đầy chất thơ vẫn còn vang mãi như một làn gió thổi nhẹ vào hồn ta, lùa những hạt mưa ngâu của thiên nhiên, của lòng người làm bâng khuâng xao xuyến nỗi lòng người xa cách.
Mưa rồi cũng ngớt và đất trời chuyển sang sắc xanh, màu xanh trong trẻo như lòng ai đó đã bớt đi những muộn phiền hay như chính cái nhẹ nhõm của mảnh đất vừa mang một sức sống mới. Ông trời đã khóc khi muốn người ta sống chậm lại để yêu thương những điều nhỏ nhặt nhất, yêu thương những người xung quanh mình, trân trọng những gì mình đang có và mang hạnh phúc đến cho những người thân yêu của mình. Nhưng, có một điều mà hầu như mỗi khi cơn mưa qua: đó là sự bừng tỉnh của mảnh đất này để lại tiếp tục có năng lượng cho cuộc sống hối hả trước mắt.
Tôi khẽ bước chân ra ngắm khu vườn đầy nắng, những giọt nước còn sót lại bé xinh như những hạt ngọc lung linh giữa trời. Hình như đó là một chút vấn vương với cuộc sống này hay là những gì trong trẻo, thánh thiện nhất mà ông trời ban tặng cho con người.
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014