Nắng tắt

Thi Học quê ở Khu 5, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng;là tác giả trẻ nhất tham gia Trại sáng tác Văn học do Bộ Công an tổ chức, tháng 4/2014. TPM trân trong giới thiệu truyện ngắn của Thi Học sáng tác ở Trại viết này.

NẮNG TẮT

Truyện ngắn củaThi Học

 

Tôi buông ngọn bí xuống luống rau xanh khi vừa chợt nghe tiếng mẹ sẽ sàng gọi. Nắng ngày mới lên cao và dấu hiệu của mùa hạ đã rõ rệt khi những nụ hoa mướp đang chúm chím nở.

Trước cửa nhà tôi có cây hoa hoàng lan tỏa hương dịu nhẹ. Tôi hay ra bể múc nước và nhặt những cánh hoa rơi rửa sạch rồi ép sát vào túi vải vẫn thường đựng túm chỉ màu của mẹ. Hương lan có mùi thơm đặc trưng của xứ núi mà gì tôi vẫn hay gọi là hoa con gái.

Gần hạ thì hoa nở đều thành chùm trắng muốt như bông. Cây cao và xanh tỏa rợp mát cả khu vườn của mẹ.

Mỗi lần thấy tôi đang với cành hoa lan, anh nhoẻn cười niềm nở nhìn tôi. Nụ cười của nắng sớm hạ, không chói chang oi ả cứ nồng nàn trong trẻo lạ thường. Nụ cười ấy là của nắng. Tôi mê nụ cười anh.

Hôm nay, mẹ đi chợ về bỏ đôi quang gánh trên vai xuống. Giọng vui tươi, hóm hỉnh:

-Mới sáng ra mà chợ đông nghịt người. Mùa quả vải mẹ cũng vừa bán xong, được số tiền đủ cho con gái đi học.

-Con ra vườn hái rau tơi để nấu canh cua bí nhé. Trời cũng vào hạ rồi. Qua một tháng nữa là con gái mẹ lên thành thị học -Mẹ lấy cái nón quạt trước mặt.

Tôi ngừng múc nước từ bể ra thau. Cầm chiếc rổ tre rồi bước ra vườn rau sau nhà. Nắng của mùa hạ oi nồng. Giàn bí vào vụ nở hoa rồi chi chít quả, lá xanh đẫm. Ngọn bí leo lên giậu, tôi hái hoa mướp và bí đựng vào chiếc rổ. Anh đứng ở một mảnh vườn khuất sau tán lá ổi, anh lại sang thăm tôi mỗi khi được nghỉ phép. Vẫn là dáng người đậm và cao ấy nhưng có vẻ anh đen nhiều. Trông thấy tôi lúi húi bên luống rau tơi, anh cất giọng chào thân mật:

-Nga à, anh về rồi nè. Mẹ anh bảo mang mấy quả trứng sang cho em và bác bên đây !

Tôi ngẩng đầu lên lấy chiếc khăn mỏng mùi xoa lau mặt. Rồi miệng cười hóm hỉnh:

-Anh được nghỉ phép lâu không? Chiều nay đi cùng em ra hái hoa hoàng lan nhé. Tôi mải mê nhìn anh trong sự bối rối, ngượng ngùng.

Cả trưa hôm ấy, anh cùng tôi hái ngọn bí và trò chuyện râm ran.

-Cháu ở lại đây ăn cơm cùng bác và em. Mẹ tôi nói sau khi bà để cái xoong lên bếp củi.

-Dạ thôi, cháu xin phép bác cháu về.

-Chào Nga, anh về đây. Anh nở một nụ cười điềm đạm sau ánh nhìn vội vã về tôi.

Chiều… Một buổi chiều mùa hạ êm ru, vẳng nghe tiếng sáo của lũ trẻ mục đồng chăn trâu. Lời hát ru ở đâu đó cất lên êm ả. Tôi ngồi trên chiếc võng đong đưa dưới tán bưởi, hoa bưởi nở rụng li ti đầy quanh hồ giếng. Mùa này là mùa nước. Mỗi lần nhìn về con sông phía trước thường thấy có một hay hai ba đứa trẻ con chạy ráo rác quanh bụi hoa dại. Tôi yêu thích hoa cỏ vàng nơi đây. Anh vẫn hay hái cho tôi những nắm hoa nở cuối sông chiều.

Gió thổi ngược từ cánh đồng lại. Tôi mở cuốn sách “dế mèn phưu lưu kí của Tô Hoài” ra đọc. Nắng chiều của hạ không còn nồng nặc như ban trưa. Nó trở lại thư thái và dịu dàng hẳn khi có một làn gió thổi qua.

Một bàn tay sẽ sàng đặt lên vai tôi rồi bất ngờ đôi tay ấy nắm chặt khuôn mặt tôi.

-Thử đoán xem là ai ha?

Tôi nhận ra giọng nói rất quen của anh. Anh ngập ngừng cài lên mái tóc tôi một đóa hoa lan. Hương thơm của nó nhè nhẹ và dịu mát. Thử ngửi mùi hoa ấy xem, tâm trạng ta sẽ có cảm giác nhẹ nhõm, tươi vui như vừa tắm ở suối. Tôi và anh tắm trong cái không khí tươi mát này. Hoa hoàng lan tháng tư nở, cành rung rinh lá khi chào đón một ai đó ngang qua đây. Anh bao giờ cũng tự tay hái xuống cho tôi những chùm hoa to, nở đều cánh. Tôi thích được anh tặng hoa và cài nhành hoa lên túi áo học sinh của mình.

-Nga xinh lắm đấy !

Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của tôi. Mẹ thường bảo con gái mười bảy có đôi mắt to và đẹp như tôi thì bao anh chàng phải mê đắm. Tôi sinh ra đã có núm má đồng tiền và cặp mắt buồn đến đẹp nao lòng. Đôi mắt đó đã không khóc và đọng mãi nỗi buồn khi bố bỏ mẹ con tôi lên thành phố theo một người đàn bà.

-Nga khi nào lên thành phố?

Tôi bỏ rời suy nghĩ rời rạc ấy khi nhớ đến bố.

-Chắc phải hơn tháng nữa anh ạ. Anh về phép được lâu không?

-Mai anh phải đi rồi. Anh nhớ Nga lắm. Em lên đó học biết bao giờ được gặp lại?

Anh buồn dịu giọng xuống. Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt anh buồn như vậy?

-Nga có nhớ anh không? Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của tôi trong lòng.

Tôi lung túng, đỏ bừng hai má.

-Em… em… !

-Anh sao giữ được em chứ ! Em cũng còn phải tương lai nữa. Nhưng…

Anh ngẩng đầu lên nhìn màu hoa lan trắng. Trời vào hạ xanh ngắt một màu. Gió vẫn đùa nghịch len lỏi vào tán lá rung rinh và chạm xuống bờ vai tôi rất nhẹ. Tôi thấy mình lòng nặng trĩu. Một nỗi buồn khó tả.

 

*

 

… Chiều, nắng tắt. Không gian bắt đầu tối lại. Mặt trời đã lặn từ bao giờ và một đêm tối đầy trăng.

Mẹ đang ngồi xem một bộ phim truyền hình Đài Loan. Con mèo ngoan vẫn nằm ngủ bên chú chó cún trước cửa. Mùi hoàng lan thoang thoảng. Tôi đi dạo loanh quoanh sân rồi ngồi xuống bên chiếc ghế đá. Bầu trời rộng bao la và kỳ vỹ những vì sao hôm nhấp nháy. Đã hơn mấy năm rồi từ lúc bố ra đi, tôi không ngày nào là nhớ đến câu chuyện “nàng bạch tuyết và bảy chú lùn”. Mỗi lần sau bữa cơm tối là bố con tôi ngồi gần bên cây hoàng lan. Chỉ để ngắm hoa dưới ánh trăng và nhìn sao đêm thôi. Tâm hồn tôi khi ấy được bao phủ bởi những làn gió đồng quê và các câu chuyện cổ tích về sao.

Mùa hạ đến, tôi mong nhất là mùa hoa nở vì hoa lan mang nhiều kỷ niệm của tôi. Bố yêu mẹ vì hương lan ngày ấy rồi cũng xa mẹ vì mùa hoa lan này. Tôi thích khi được ai đó cài lên tóc đóa hoa lan trắng thơm thơm. Tôi đi học mang hoa theo bỏ vào túi áo thơm nừng. Lúc ngủ, tôi cũng hái một vài bông để gần gối rồi nhẹ nhàng trong ánh trăng đêm lạc vào miền cổ tích xưa.

Mùa hoa lan này lại có nhiều ký ức đẹp của tôi. Tôi học chuyên văn và cũng vì thế mà thường hay viết về mùi hương lan tháng tư.

Đêm trăng đẹp. Vẻ đẹp dễ mến của các vì sao thôi thúc tôi nỗi nhớ về anh. Anh có một nét gì đấy làm tôi nhớ đến anh rất nhiều. Một thứ cảm xúc dội nhẹ vào tâm hồn tôi, bàng bạc những đêm trăng. Tôi yêu nụ cười anh tự bao giờ? Nụ cười dám màu nắng hạ trong hương lan thơm nồng. Có gì đó như là dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây, vương vất ẩn giấu mãi tim tôi. Bây giờ thì tôi đang nghĩ về anh…

Sương bắt đầu nặng hạt rơi xuống tán lá làm long lanh khi ánh trăng chiếu vào. Hoa trong đêm cũng đặt mình vào giấc ngủ. Hương lan bây giờ có lẽ đã cố mình gửi chút hương vào trong gió. Tôi thấy hương thơm vẫn còn đâu đây…

Tán lá rủ xuống. Một giọt sương rơi đọng vào chiếc áo của tôi. Tôi khép cửa và nhìn ánh trăng trong đôi mắt vô tư. Thứ sáng này tạo cảm giác yên bình cho tôi về những mùa hoa lan đầy ý nhị như thế !

Tôi chìm vào giấc ngủ cùng mùa hoa hoàng lan thơm rực trước sân nhà. Bao ký ức ùa về trong tôi. Một cảm giác thanh tịnh !

*

*          *

 

Sáng. Khi bình minh gọi tiếng chim cu gáy thức dậy là lúc ông mặt trời cũng đã nhô lên cao. Cây trong vườn xanh lại và mùi mận chín thơm rực, mùa vải cũng chín đỏ mọng thành chùm giữa những tán lá đong đầy nắng. Hạ tới gõ vào giấc mơ tuổi thơ tôi về mùa nắng yên lặng bên sông cùng anh. Anh dành riêng cho tôi một bờ vùng đầy hoa. Tôi là con bé ưa sự trầm tĩnh cảnh vật nơi đây. Tôi có tên trong một loài hoa thương nhớ ! Mẹ giấu kỷ niệm về mùa hoa vàng trong ký ức tháng năm. Tôi giấu những nỗi nhớ trong mùa hương lan ấy.

Đã không thấy anh sau tán lá hoàng lan mỗi sớm. Chuyến xe vừa kịp chạy xa dần. Tôi nhận được một lá thư anh viết:

“Anh đi rồi. Nga, anh sẽ về cùng em. Hoa hoàng lan vẫn rạo rực trong anh. Anh nhớ em !”

Nắng rót mật hắt vào khuôn mặt tôi. Giàn bí xanh vẫn leo đầy. Những búp hoa lí non và thơm rủ liền trong giàn, lẫn vào đám lá. Tôi nhớ lại bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn của mình dẫm lên cát cùng anh trong buổi chiều hôm ấy. Cái xúc cảm lan man…

 

Hơn tháng, tôi thu dọn đống sách và mấy bộ quần áo để lên thành phố nhập học. Mẹ đang gói gém ít tiền vào một túi vải cho tôi và căn dặn:

-Con gái lớn rồi. Lên thành phố con phải giữ sức khỏe và học hành tốt. Nhớ mẹ thì thì viết thư nghe chưa?

-Con biết rồi mẹ !

Mẹ ôm chặt tôi trong lòng khóc thút thít:

-Bố mày còn đây thì con gái của mẹ không phải khổ thế này. Người thành phố xấu lắm. Bố con lấy người đàn bà ấy cũng vì chị ta giàu có và xinh đẹp. Mẹ không níu kéo được con người của ông ấy. Ông phụ bạc mẹ.

Nước mắt mẹ cứ chảy từng giọt, từng giọt lăn đọng trong khóe mắt già. Tôi đưa tay dịu dàng chấm những giọt nước mắt nhỏ.

-Mẹ không khóc nữa. Con thương mẹ nhiều lắm !

Tiếng xe đậu ngoài cổng, có ai đó gọi tên tôi. Tôi lỉnh kỉnh vác đồ trong chiếc cặp xách rồi chia tay mẹ. Nước mắt vẫn ngấn đầy đôi mắt tôi. Nó nhòa lệ trong gió sớm mùa hạ. Tôi nhìn cây hoàng lan nhẹ rung theo nắng. Nắng đã lên cao và khoảng trời trong xanh pha lê hơn. Những cánh chim mải miết bay. Tạm biệt vùng quê xanh, tạm biệt màu nắng gió hạ và mùi hương lan ấy… Tôi lên thành phố !

Cảm nhận đầu tiên của tôi về thành phố này là “màu sáng của đèn điện và dòng xe cộ tấp nập”. Mỗi tối, tôi cùng con nhỏ bạn Nhật Linh dạo quanh phố và nhìn hoa nở về đêm. Nhật Linh là người thành phố, cô nàng thích làm những bài thơ tình mãnh liệt và nồng cháy như thi sĩ Pautopxki. Nó là cây bút trẻ chuyên cộng tác với những tòa soạn báo đắt tiền. Nó thích tôi vì cái tính hiền lành của người dân quê miền Bắc. Tôi hay kể cho Nhật Linh nghe về những mùa vải chín đỏ và cây hoàng lan trước sân nhà. Chẳng hiểu sao có một ngày Nhật Linh nói với tôi về loài hoa ấy:

-Khi nào về quê, nhớ mang cho mình mùi hương hoàng lan ấy nhé !

Cô bé tiểu thư đó luôn là nó. Một cô nàng lãng mạn trong tình cảm. Nó yêu anh chàng lính biển. Nhật Linh cũng từng ra biển khi nó kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của nó.

-Tớ quen anh qua chương trình “quà tặng âm nhạc ấy”. Nhật Linh cười khúc khích, giòn tan.

Nó đang mơ mộng. Tính lãng đãng đó cũng thổi bừng trong thơ của Nhật Linh. Nó cười ngặt nghẹo đi khi đọc dòng tản mạn về hoa dại của tôi.

-Trong văn thơ ai cũng muốn tô vẽ bằng những thi pháp siêu thực nhất. Tớ thấy ở Nga lại là một màu vàng của hoa dại dưới nắng”.

“Màu hoa vàng cỏ dại” nhắc tôi nhớ về một thời kỷ niệm bên anh. Mùa này hoa cũng nở đầy rồi !

*

*       *

 

Một năm học trôi qua và mùa hạ sang đầy rẫy tiếng ve ngân. Hoa thành phố nở đỏ cháy trong lòng. Tâm hồn tôi háo hức khi nghĩ về những ngày trở về quê thăm mẹ. Kết thúc kỳ thi, tôi chia tay con nhỏ bạn cùng phòng. Nó vẫn không quên nhắc tôi về hương lan ấy:

-Nga nhớ mang tặng tớ loài hoa đó nhé !

Tôi cười ngập ngừng nhìn nó.

-Ừ !

Hạ nắng gắt, oi nồng. Mẹ vẫn cặm cụi bên luống rau tơi và ngọn bí leo. Tôi cười như một đứa trẻ xa lâu ngày gặp mẹ. Mùi hương hoàng lan vẫn tỏa thơm khắp ngõ.

-Mẹ !

-Con về rồi ư? Con vào nhà nghỉ ngơi rồi mẹ nấu canh bí cho con ăn. Mẹ cười bằng nụ cười nhân hậu như một bà tiên trong chuyện cổ tích năm nào.

Tôi khe khẽ nghe chú chim non hót lảnh lót bên cây. Múc mấy gáo nước bể rồi gục mặt vào thau. Cảm giác mát rượi tâm hồn như vừa được tắm ở suối trong trẻo.

-Anh nó vẫn hay viết thư gửi về cho con đó.

-Thiệt không mẹ?

-Ừ, nó cứ nhắc tên con hoài. Nó nhớ cả mùa hoa hoàng lan tháng tư vào hạ.

-Lá thư đâu mẹ? Tôi mau lẹ bước vào nhà.

Tôi thở nhẹ khi đọc xong dòng viết cuối thư. Lòng nhẹ nhàng, êm ái. Cơn gió mát thổi vào lòng tôi. Tôi nhớ nụ cười anh ngọt ngào của nắng sớm. Nụ cười ấm áp. Tôi cần anh và bên anh những buổi chiều mùa hoa đầy sông vàng rộ. Một bông hoa rơi xuống mặt bể rồi đong đưa, nắng vẫn hắt lên tán lá nhảy nhót đùa nghịch. Tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn.

Bữa canh mẹ nấu luôn đằm vị của lá bí và mùi thơm của gia vị. Tôi thích những món mẹ nấu: “cá kho cà và canh cua đồng”.

Mẹ không ngừng nhắc về anh. Tôi cũng nhớ anh. Nỗi nhớ da diết con tim tôi. Tôi sẽ đợi anh. Chờ anh trên những bờ cỏ rực nắng vàng của hạ và cùng anh hái hoa hoàng lan. Anh sẽ lại cài lên mái tóc thanh mảnh của tôi “một nụ hoa xinh xắn nhất”. Tôi yêu anh !

 

*

*       *

 

Ngày lên thành phố. Tôi không quên cài vào túi áo mình nhánh hoàng lan trắng ấy. Con nhỏ bạn vẫn đợi tôi và vẻ mặt nó cười tươi khi thấy tôi có giắt loài hoa lan ấy trong túi xách. Nó hí hửng, reo hò và ôm ghì lấy tôi. Nó đang làm một hành động thân mật “cảm ơn người bạn của tôi”.

Nhật Linh cất giấu mùi hương lan đó vào trong từng trang sách và chiếc túi thơm học trò. Nó thích lắm. Thích loài hoa hoàng lan này ! Tôi sung sướng đến mãn nguyện khi có người cùng chung sở thích của mình “là ép hoa vào cuốn nhật kí thời sinh viên”.

Một ngày hạ buồn và đổ mưa. Phố trong mưa yên lặng quá ! Cảm giác thanh tịnh không ồn ã. Có tiếng gõ cửa phòng và Nhật Linh vội vã xỏ chiếc giày chạy ra. Một người đưa thư cho nó. Nó nhận rồi mở đọc. Vẻ mặt buồn rũ. Tôi hỏi, Nhật Linh không nói và cũng từ đó nụ cười thiên thần ấy dần mất đi trong đôi mắt cô gái nhỏ thiên thần.

Nó xa tôi vào một chiều mưa.

*

Nó đi đâu? Tôi bỏ cả mấy ngày tìm nó trên khắp phố, nhưng vô vọng. Nó bị người yêu bỏ khi biết tin nó có thai. Tôi quay lại căn phòng nhỏ. Trống trơn kỷ niệm. Mưa vẫn rơi lặng lẽ.

 

-Nhật Linh đi đâu được nhỉ?

Những bài thơ viết vội của nó còn thơm mùi hoàng lan. Tôi nâng niu cuốn nhật kí thời sinh viên. Nỗi nhớ về Nhật Linh và khi mất đi một người bạn thân. Tôi buồn thế nào ! Tôi không thấy nó ở trường. Nó xa tôi thật rồi !

Tôi vẫn nhận được thư của mẹ và anh. Tôi hạnh phúc. Tôi viết thư cho mẹ khi có giấy báo được học bổng của trường tặng. Và anh, tôi lại viết về mùa hoàng lan tháng tư năm ấy.

Tôi kể và bắt đầu kể về mình. Khán đài vẫn chật ních người. Hôm nay có cuộc thi về áo trắng sinh viên. Tôi ôn lại ký ức mình bằng một trang viết nhỏ. Anh đang nhìn về tôi. Nụ cười của nắng sớm. Tiếng vỗ tay reo mừng. Những bó hoa đầy ngập trên tay tôi. Một nụ hôn của ai đó? Rất gần…

*

 

 

Ba năm trôi qua và năm cuối. Tôi lại bận bịu với những đề cương chưa làm xong. Khu nhà trọ giờ đông hơn. Có thêm các bạn sinh viên trẻ trọ ở gần đó. Cứ mỗi tối lại nghe tiếng nhạc và râm ran cuộc nói chuyện. Tôi khó chịu xong cảm giác đó lại cho tôi được vui vẻ. Tôi ngân nga mấy bài hát về tình yêu. Cô bé nhỏ phòng bên khúc khích cười duyên mỗi khi nghe tôi hát. Xấu hổ. Tôi úp mặt vào gối và cười ríu ran.

Năm cuối. Còn mấy tháng nữa tôi trở về. Lá thư của mẹ vẫn viết. Lá thư anh gửi thưa thớt dần. Tôi mệt nhoài sau những buổi học đầy căng thẳng. Tôi nhớ đến anh và hương lan đó. Ai đã cất giấu ký ức đó ngủ vùi đi rồi. Tôi mơ mộng về một thời…

“Ngày ấy, tôi là con bé ngốc hay chạy cùng anh để đuổi bướm bắt chuồn chuồn và hái nhiều hoa dại cúc vàng”. Một vùng trời kỷ niệm trong tôi.

Lá thư cuối tôi nhận được từ anh. Anh động viên tôi cố gắng học hành tốt và đợi anh chở về. Tôi giữ mãi hoài niệm về anh cùng nỗi nhớ tháng năm…

 

*

Chuyến xe vừa kịp dừng lại khi nó tới cổng làng. Tôi bước mau xuống xe. Rồi chạy nhanh về nhà. Niềm vui được gặp mẹ và anh đang đốt cháy trong tôi. Tôi háo hức như con chim non đang tập cánh bay và biết bầu trời là trong xanh.

Chiều. Nắng đã vợi dần qua màu xanh. Tôi lõng nhõng đạp chiếc xe lên sườn đồi đầy hoa vàng dại. Hình ảnh về anh và tiếng cười trong trẻo của cô bé con. Chiếc xe lao vụt qua. Tôi bị ngã sóng xoài trên nền cỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói. Anh con trai đứng bên cô gái cúi xuống nhặt những cuốn sách vào trong cặp cho tôi.

-Xin lỗi cô. Cô có sao không?

Giọng nói đó rất quen. Như vừa mới qua đây thôi. Dịu mát tâm hồn tôi lắng đọng. Là anh. Là anh ấy. Không thể nào…

Tôi còn đang suy nghĩ mông lung trong đầu thì bất giác.

-Anh Lâm. Hoa ở đây đẹp quá !

Đúng là anh rồi nhưng cô gái kia là ai vậy? Lòng tôi rũ xuống. Cảm giác chông chênh.

Họ đang đứng giữa một khoảng trời đầy nắng bên vùng cỏ lau nở. Tôi gợi nhớ ký ức về anh.

-Tháng sau ba mẹ em đến nói về chuyện tình yêu của anh và em. Tháng tới tổ chức cưới thì đẹp nhất đấy.

-Em thích anh mặc bộ màu gì trong ngày cưới?

Anh nhìn cô gái cười âu yếm và cài lên mái tóc bông hoa dại.

 

*

Tôi buồn trở lại. Cảm giác không còn như xưa. Mùa hoa lan này sao cứ nở mãi mà trong tôi trống trơ kỷ niệm. Tôi không còn nhớ về anh. Nhưng nụ cười rực nắng sớm vẫn ngập tràn khoảnh khắc trong tôi.

-Anh sẽ về cùng em nhặt hoa hoàng lan này. Rồi đặt lên khuôn mặt tôi nụ hôn ấm áp.

Hoàng lan lại nở rực đến nao lòng. Hoa rụng xuống đầy sân nhà. Cũng không còn ai đó ngồi chờ một người sau cái nắng vàng hạ ấy. Mùi hoàng lan thơm nực kỷ niệm. Tôi nhẹ nhàng đặt lên mình một cánh hoa lan. Tán lá thủ thỉ câu chuyện buồn trong tôi.

“Hoàng lan, hoàng lan ơi ! Sao hoa cứ nở mãi giữa trời hạ. Nắng ơi, sao nắng không tắt. Nắng cứ vàng hanh mãi để tôi buồn nao lòng. Một mình và lặng lẽ giữa mùa hoa lan”.

Hoa nở rồi !

Chiều nắng tắt !