Mùa Hè

Mùa hè, mùa của hoa phượng và mùa của những tiếng ve kêu rả rích trong những buổi trưa nóng bức. Hoa phượng nở, báo hiệu một mùa hè lại đến. Những đứa học sinh như chúng tôi ngày xưa trong mỗi dịp nghỉ hè thường được chơi cả ba tháng hè chứ không phải đi học thêm nhiều như học sinh thành phố bây giờ.Suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi được tha hồ vùng vẫy dầm mưa trong những cơn mưa rào, được đắm chìm trong những ước mơ bay cao theo những cánh diều no gió. Nhưng rồi cũng phải nghẹn ngào chia tay bạn bè và thầy cô để bước vào một giai đoạn mới.

Mùa hè, khung trời đã rực rỡ nắng với muôn màu sắc. Bầu trời trở nên xanh hơn, sâu hơn và bao la hơn. Mùa hè, sắc hồng của phượng vĩ nơi sân trường gợi nhắc một mùa thi, một mùa chia tay của tuổi học trò. Những cánh phượng đỏ tươi như ẩn chứa những lời thì thầm của kỷ niệm. Lời thì thầm khiến các bạn học sinh bâng khuâng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Mùa hè, con đường thay áo mới bằng màu tím của hoa bằng lăng và màu đỏ rực của hoa phượng vĩ. Thời học sinh, chắc ai cũng đã từng có kỷ niệm một thời dắt xe đạp đi bộ dưới con đường rợp bóng Bằng Lăng và Phượng vĩ . Khi sự việc đã trôi qua lâu rồi, nhìn lại quá khứ có đôi lúc không hiểu tại sao ngày xưa mình lại có những suy nghĩ và hành động như thế.Nhưng đúng là ở mỗi lứa tuổi, con người ta lại có suy nghĩ và hành động khác nhau nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi của mình.

Mùa hè, sự mở đầu cho một bầu trời đầy âm thanh của tiếng ve. Những chú ve bắt đầu hót véo von những khúc ca mùa hè dài bất tận, ngân nga khắp không gian. Tất cả hoà âm lại thành một bản giao hưởng rộn rã, vui tươi của tự nhiên, của đất trời như một món quà tặng của tạo hoá chỉ dành riêng cho mùa hè.

Mùa hè, ta rưng rưng xem lại cuốn sổ lưu bút ngày xưa với nhiều cảm xúc. Cũng tháng này năm ấy, chỉ mới đây thôi vậy mà đã mười lăm năm rồi nhỉ?Những nét chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc của bạn bè cùng lớp chúc mình sau này sẽ trở thành cô giáo… Nét chữ đã nhoè, mắt  cũng như nhòe nước theo nét chữ. Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi đang bôn ba cùng cuộc sống. Kỷ niệm xưa mấy ai còn nhớ đến ?

Mùa hè, thời tiết thật chói chang và oi bức. Trên bầu trời từng đám mây nhè nhẹ trôi, rồi những cơn mưa đầu mùa cũng vội đến rồi vội đi. Vậy là hè đã về cùng tiếng ve ngân náo nức phía ven đường và những cành phượng hồng cũng sắp cháy rực màu hoa.Bao giờ cũng vậy, mỗi khi mùa hè về luôn gieo vào lòng người những cảm xúc mênh mang về bao kỷ niệm của thời học trò đầy hồn nhiên mơ mộng. Những tháng ngày của tà áo dài trắng tinh khôi luôn đầy ắp niềm vui  tiếng cười cứ rạng rỡ mãi trên bờ môi. Mỗi mùa hè đi qua để tâm hồn lại dâng tràn niềm miên man khó tả khi nghe tiếng ve ngân và ngắm nhìn hoa phượng nở.

Mùa hè đã về gợi trong ta bao ký ức trong trẻo, hồn nhiên của một thời đã xa. Và kia từng chùm phượng thắm cứ cười tươi đong đưa trong làn gió càng làm cho lòng ta thêm nỗi nhớ bạn bè. Ôi! chỉ một ánh nhìn trong veo trên mắt và những câu nói quá đỗi thật thà ấy sao mà cứ khiến ta nhớ mãi đến tận bây giờ. Để mỗi khi mùa hè đến là lòng ta lại bâng khuâng niềm nhớ mong khôn tả.

Lâu lắm rồi ta mới lại có được những cảm giác rạo rực khi hè về. Yêu biết mấy những tiếng chẫu chuộc, tiếng ếch kêu râm ran bên bờ ao khi đêm về, tiếng côn trùng kêu rỉ rả hoà lẫn trong tiếng gió vi vu.

Yêu biết mấy những khoảng khắc cùng các bạn lên cầu Thăng Long ngắm cảnh sông Hồng khi chiều về. Cái thời sinh viên nghèo đó, chúng tôi chỉ có phương tiện duy nhất để đi chơi cùng nhau là chiếc xe đạp. Dù có phải leo dốc cao thế nào thì bọn con gái chúng tôi vẫn cứ sung sướng được ngồi ở phía đằng sau, không phải còng lưng ra đạp xe toát mồ hôi như bọn con trai. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến cho chúng tôi cười ngặt nghẽo, sung sướng.

Yêu biết mấy những giây phút cùng bạn đi lòng vòng khắp các phố, tìm đến một quán cà phê có vị trí khá cao giữa lòng thành phố để ngồi uống nước và ngắm cảnh Hà Nội, ngắm Hồ Gươm buổi tối thật lung linh, hay những hôm cùng lên cầu Thăng Long ngắm bầu trời đêm, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng ngắm dòng sông Hồng, ngắm sao đêm rồi đi về nhưng cũng đủ làm cho lòng ta thấy ấm áp hơn.

Yêu biết mấy những lần đi dạy thêm tiếng Trung buổi tối ở Trung tâm ngoại ngữ về muộn, được bạn rủ đi ra khu Nghĩa Tân ăn tối.8h tối mới dạy xong, ra đến khu chợ Nghĩa Tân chỉ để ăn một đĩa cơm rang thập cẩm thôi mà sao vẫn thấy ngon miệng và vui đến thế…

Có những kỷ niệm dẫu chỉ là phút giây ngắn ngủi thoáng qua, có khi không ai còn nhớ nữa nhưng mỗi khi đi qua những con đường cũ, ký ức ùa về lại làm ta nhớ nhung day dứt chuyện ngày xưa. Giá như những giây phút ấy có thể dài hơn, lâu hơn, nhiều hơn thì có khi kỷ niệm sẽ còn nhiều hơn thế.Cái thời xưa ấy, khi mà người ta không cần phải nói những lời yêu thương sáo rỗng, không cần tặng nhau những món quà đắt tiền, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đã thấy dâng đầy cảm xúc lâng lâng khó tả, cũng đã hiểu người kia định nói gì và trái tim cũng xao xuyến không nguôi.

Yêu biết mấy thời gian cùng mấy đứa bạn thân thời sinh viên về thăm nhà một đứa bạn quê ở Thái Bình. Nhà của bạn tôi đúng là ngôi nhà điển hình của làng quê với vườn cây, ao cá, hoa quả sum suê, có chiếc võng đung đưa mắc giữa hai cây xoài mà chúng tôi tranh nhau nằm vắt vẻo, những thứ ấy không thể nào tìm thấy ở thành phố.Chúng tôi về đó vào đúng dịp mùa hè nóng bức như bây giờ, buổi tối ăn cơm xong, mấy đứa mang theo cái dao và hộp muối rồi trèo lên nóc nhà ngồi ngắm sao đêm và hái xoài từ những cây xoài sai trĩu quả vươn lên tận nóc nhà để vừa ăn vừa nói chuyện.Ngồi ngắm sao trời hằng hà sa số, lại được nghe những âm thanh quen thuộc của những ngày ấu thơ mà suốt những năm tháng học tập xa nhà không cảm nhận được.Lúc đó bỗng thấy cuộc sống như đang chậm lại, cảm giác thật yên bình, tĩnh lặng và tuyệt vời biết mấy. Có lẽ hạnh phúc không phải là có nhiều tiền, có xe đẹp hay được nhận nhiều quà có giá trị mà chỉ đơn giản là bạn bè luôn quý mến và yêu thương nhau như thế.

Có thể tất cả những điều đó chỉ còn là hoài niệm bởi cuộc sống nay đã thay đổi quá nhiều. Nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè và những kỷ niệm với bạn bè ngày đi học thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như xưa. Chẳng biết những âm thanh của mùa hè bây giờ có diễn ra đúng như tôi vừa nghe thấy hay đó chỉ là tiếng vọng của mùa hè trong ký ức xa xôi. Nhưng với tôi, mùa hè và những kỷ niệm đẹp với bạn bè ngày ấy mãi mãi còn nguyên vẹn như thuở nào và in đậm trong trái tim tôi.

 

Hà Nội, ngày 14/5/2014

Th.s Vũ Thị Minh Huyền