Chùm thơ của Nhà thơ Phạm Minh Tuấn
Nhà thơ Phạm Minh Tuấn là giáo viên toán, Trường chuyên KHTN Đại học Khoa học Tư nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Thường trú, Cầu Giấy, Hà Nội.
Ông đã in hai tập thơ: ĐIỀU CHƯA GỌI THÀNH TÊN, THANH XUÂN ĐẦY NẮNG. (Nhà xuất bản Hội nhà văn).
Không phải cứ yêu nhau chân thành nồng nhiệt thì sẽ đến được với nhau. Năm 1951 tại thủ đô Béc lin cộng hoà dân chủ Đức tổ chức đại hội thanh niên sinh viên thế giới, nhạc sỹ nhà thơ NGUYỄN ĐÌNH THI đã gặp nhà báo xinh đẹp người Pháp là Madeleine Riffaud Thần ái tình đã hạ gục đôi trai gái tài sắc vẹn toàn. Nhưng vì những quy định hẹp hòi và nông cạn họ đã không thể đến được với nhau. Trong mấy năm yêu nhau nhà báo Madeleine đã viết cho Nguyễn Đình Thi 1000 bức thư mà sau này trước khi mất ông đã giao cho con trai. Cảm động trước tình yêu của họ mình đã viết bài thơ chia sẻ với cả làng
CƠN BÃO TÌNH
Cơn bão tình em đổ bộ vào thơ
Anh nhẩm đọc sững sờ từng câu chữ
Những khát khao cháy trong từng từ ngữ
Anh ngẩn ngơ người da diết nhớ thương
Phút gặp nhau trong buổi sáng tinh sương
Thần tình yêu bắn gục luôn hai đứa
Chết đứ đừ, sướng như tìm được nửa
Cuộc đời mình, hạnh phúc nắm trong tay
Em đã yêu đến cuồng dại mê say
Không thèm biết những điều đau, khắc nghiệt
Cấm đoán con người đắng cay, quân phiệt
Họ nhân danh xây xã hội thiên đường
Chia tay nhau lòng nặng trĩu vấn vương
Em mang trong mình con tim thương nhớ
Anh mang trong mình con tim cô đơn
Nửa giường mênh mông, ai tủi hờn hơn!
Anh viết thấy mọi ngôn từ bất lực
Trái tim tướp ra, ri rỉ máu là
Anh mới biết cảm giác người đáy vực
Vòm Giời xanh như miệng giếng thơi mà.
THU CHÍN RỒI
Dịu dàng, nem nép. Trời!
Run quá
Anh cởi áo choàng khoác vai em
Tháng mười mùa thu xao xác lá
Em ấm rồi anh. Hơi! Quá quen!
Heo may len lỏi từng con phố
Một chút xốn xang rất mơ hồ
Lời Người lúc nào em cũng nhớ
“ Châu về hợp phố “tháng mười mơ
Trên cành cao tiếng chim cu gáy
Ba hồi vang rõ nhịp cúc cù
Nắng vắt ngang tường chiều vàng cháy
Tuổi thơ nhanh quá thoáng cái vù
Mình đã là của nhau tất cả
Mắt, môi cười hai má bồ quân
Cả thân xác nhập khâu xiết chặt
Chiều dịu dàng hồn trọn ái ân.
Chiều thu chín tiếng cu cườm gáy
Mộc mạc vui những tiếng cúc cù
Hồn anh lạc mắt em đen láy
Mơ ngày mình có cúc cu…ù
NGÔI TRƯỜNG CỦA TA
Kính tặng thầy trò Trường THPT Nam Trực, tỉnh Nam Định
Một cuộc hành trình đi suốt mấy chục năm
Qua mấy chặng chân ta cùng bước tiếp
Năm mươi năm trùng trùng điệp điệp
Ngôi trường của ta bốn phía chân trời
Chúng ta sinh từ mảnh đất này
Nơi có trời xanh và nắng gió
Nơi có bờ khoai và ruộng lúa
Hạt gạo hai mùa dẻo bát cơm thơm
Cả cuộc đời mẹ tần tảo nuôi con
Ngày lam lũ trên cánh đồng mưa nắng
Vẫn ấp ủ trong trái tim sâu nặng
Mong cho con đỗ được vào trường
Ôi tình yêu và sức mạnh quê hương
Ta đã dựng lên ngôi trường Nam Trực
Năm mươi năm say mê trung thực
Truyền lửa, yêu thương biết mấy tự hào
Ta quên sao những ngày tháng gian lao
Các lớp học đều tranh tre nứa lá
Mỗi người góp một cây tre và một ôm rơm rạ
Góp một tâm hồn ngây thơ
trong trẻo sáng ban mai
Ôi ngôi trường luôn hướng tương lai
Từng thế hệ đi qua nhiều mơ ước
Trống vẫn giục những bàn chân tiếp bước
Mỗi cuộc đời đều lớn dậy từ đây
Ta yêu thương và gọi mãi tên người
Nam Trực ơi ngôi trường ta lớn rộng
Sắc cờ đỏ bay giữa trời lồng lộng
Ánh mặt người rạng rỡ những yêu thương
Ngôi trường này là một góc quê hương
Châu Tuấn
À NỘI ĐỒNG DAOH
Hà Nội của em
Hà Nội của anh
Con đường Nguyễn Trãi
Cây xanh mất rồi
Một con quái vật
Bê tông ngang trời
Gốc cây ngày ấy
Ở đâu?mất rồi!
Hà Nội mùa thu
Những cơn mưa lũ
Phố thành sông thơ
Học sinh tới lớp
Bơi đùa như mơ
Ở phương trời ấy
Em không thể ngờ
Một trời thương nhớ
Anh đau thẫn thờ
10 năm rồi nhỉ
Còn gì vu vơ
Còn gì không ? Thơ.
Mùa thu con gái
Nhõng nhẽo chút mà
Tháp rùa vẫn đẹp
Ngọc Sơn rất là
Dâm Đàm-Xác Cáo
Tây Hồ sương bay
Cổ Ngư đường cũ
Yêu mà run tay
Mùa thu hoa sữa
Nồng nàn dâng hương
Chuông chùa Trấn Quốc
Ngân đầy tơ vương
Cuộc đời dâu bể
Đã nhiều đi qua
Yêu em như thể
Dâng đầy phù sa
Em đừng buồn nhé
Yêu em thật thà
Như sông Hồng ấy
Ngàn đời thiết tha
Phạ * Đền Ngọc Sơn và Tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm
** Các tên gọi khác của Hồ Tây
*** Đường Thanh niên con đường tình yêu trước có tên gọi là đường Cổ Ngư
*** *Ngôi chùa rất linh thiêng ở Hồ Tâym Minh Tuấn
YÊU XA
Ôi tình yêu xa nửa vòng trái đất
Mắt rạng ngời khi thấy chấm đèn xanh
Cứ hình dung em đang ngồi tựa cửa
Lướt Phây rồi cũng đang nghĩ đến anh
Anh muốn kể em nghe mùa thu Hà Nội
Trời trong xanh và nắng rất hanh
Các đường phố đông lắm người vồi vội
Nhà cửa chen nhau lấn vỉ hè xanh
Hà Nội của em, Hà Nội của anh
Nhịp sống đô thành hối hả chạy nhanh
Nhưng Hồ Gươm vẫn thơm từng ngọn gió
Cốm làng Vòng vẫn bọc lá sen xanh
Hà Nội của em, Hà Nội của anh
Bãi đá sông Hồng vẫn lồng lộng gió
Em có nhớ ngày chúng mình lên đó
Em đèo anh trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng
Tuổi trẻ, mùa thu, trong sáng, dịu dàng
Đời phơi phới cứ hồn nhiên ngơ ngác
Hoa dẫn lối, ngẩn ngơ rồi đi lạc
Cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi trong làng…
Ai đến Tây hồ lòng chẳng xốn sang
Sóng lô xô đuổi chân trời xa ngát
Sóng trong lòng môi mềm khe khẽ hát
Trên ghế đá mình ngồi đôi trẻ tựa vai nhau
Họ đang hát hay đang tính chuyện mai sau
Anh không biết nhưng nhìn đôi mắt đó
Thấy một trời thương thu nhỏ ở trong nhau
Cả một trời yêu rờ rỡ sắc màu!
Ở Toronto mắt buồn chẳng có nhau!
Em bật cam lên nhìn Tây hồ lộng gió
Thấy không em những đàn chim sẻ đó
Đang đùa vui ríu rít ở trên cành
Thu chín rồi, em về nhé với anh
Mình cùng chơi trên con đường xào xạc lá
Em sẽ thấy như vừa quen vừa lạ
Trời độ thu vàng, tình chín tới sang trang
Phạm Minh Tuấn.
Hồng Nguyên (T.H)