Người đàn bà bện chổi
Ảnh minh họa
Tác giả: Đinh Quang Vinh
Chị lặng lẽ ngồi bện chổi rơm
Tiền công hai ngàn đồng một chiếc,
Mỗi ngày chị bện khoảng ba mươi lăm chiếc
“Đủ cả nhà cơm rau” – chị mỉm cười.
Những sợi rơm vàng óng từ bùn
Vàng óng như mùa thu đang chín,
Chị chăm chút gửi hết tâm hồn vào đó
Quên ngày qua đi, quên cả mùa thu cũng sắp qua rồi.
Từ bùn đất thôi những sợi rơm vàng
Bao số phận đã nương mình vào đấy,
Cả những cánh cò cả những điệu hò say đắm
Cũng từ bùn vút tận trời xanh.
“Bện chổi thì nghèo, cái việc không tên
Nhưng sạch sẽ, nên yêu nghề này lắm,
Chị nói dịu dàng nụ cười tỏa nắng
Tôi quen nghèo nên sống thảnh thơi.”
Người đàn bà bện chổi của tôi ơi
Bao Thánh nhân ước như lời của chị,
Tự biết mình thế nào là đủ
Sống thảnh thơi – việc khó nhất trên đời.