Huyền thoại mẹ và con

Đại tá - PGS. TS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là con gái thứ ba của Nhà bác học tài ba Nguyễn Văn Huyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Chồng bà là GSTS. Nguyễn Lân Dũng.

Năm 1972, dù đang mang thai con đầu lòng, bà vẫn tình nguyện tham gia chiến trường Quảng Trị. Đứa con đầu lòng theo bà vượt Trường Sơn năm ấy nay là Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu.

Cảm phục tinh thần và nghị lực của người con gái "lá ngọc cành vàng" năm xưa, đồng đội cũ của của bà đã viết 2 bài thơ dưới đây tặng bà. Tác Phẩm Mới xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà văn Phan Mai Hương (giới thiệu)


MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

*Tác giả: Bùi Thị Mai (Y sĩ trong Đội điều trị 204 ở chiến trường Quảng Trị 1972).

Năm xưa gặp chị ở chiến trường

Xa người thân yêu chẳng vấn vương

Dấu chân chị vượt Nam Lào - Đường 9

Cứu chữa thương binh nơi tiền phương

Cảm phục chị từ miền đất thánh

Đến với đạn bom cơm nắm ngủ hầm

Bởi nhiệt huyết trong người giống như chị Thùy Trâm

Luôn tỏa sáng người bác sĩ: Lương y như từ mẫu

Nhớ dáng người chị Thủ đô yêu dấu

Hai ba lô bên mình chắc mệt lắm chị ơi

Vượt xông pha cùng đồng đội mọi nơi

Vẫn tận tụy vì thương binh truyền phương pháp hay cứu chữa

Thành phố Dệt hôm nay bất ngờ gặp gỡ

Ký ức dội về xúc động quá chị ơi

Đã ba mươi tư năm thời gian lặng lẽ trôi

Chị vẫn trẻ trung thanh lịch người Hà Nội

Nhắc đến chị đồng đội ai cũng nhớ

Người chỉ huy tiên phong mà ngỡ cứ như mơ

Mong gặp lại nhau ôi, biết đến bao giờ

Xin tặng chị vần thơ để nhớ một thời trên tuyến.

 

HUYỀN THOẠI MẸ VÀ CON

*Tác giả Nguyễn Thị Kim Cương (Bộ đội hậu cần trong Đội điều trị 204 ở chiến trường Quảng Trị 1972).

 

Kính tặng chị Nữ Hiếu và con trai PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu

Có khi nào mẹ kể cho con nghe

Mẹ mang con vào chiến trường Trường Sơn đánh Mỹ

Để cháu khóc với bạn bè không lo lắng

«Tớ đã từng trận mạc thuở chưa sinh »

Cháu đã từng làm chiến sĩ vô danh

Cháu tự tin điều này là thật

Hay nói ra cho mọi người cùng biết

Nhận ra chiến tranh có màu sắc diệu kỳ

Ôi, lạ lùng cái buổi mẹ cháu đi

Cõng ba lô hiên ngang đi cứu nước

Cháu gan góc trốn vào khóc khuất

Để bây giờ kiêu hãnh với mai sau

Để bây giờ cô chú nhớ rất rất lâu

Khi mẹ Hiếu mang ba lô vượt suối

Cái ba lô hình người làm mẹ mỏi

Hay mẹ khom người nhằm chở che cho con

Đồng đội nhủ cô mang tiếng kẻ vô tình

Chẳng nhận ra cháu cũng là chiến sĩ

Mỗi bữa chia cơm thêm cơm một tý

Thêm bát dành cho mẹ Hiếu nuôi con

Làm đàn bà không nên có chiến tranh

Lời đẹp ấy chưa phải là chân lý

Điều rất thật Việt Nam ta đánh Mỹ

Đội quân tóc dài đi giải phóng quê hương./.